Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi ôm chặt đùi anh chàng nhảy lầu, khóc lóc thảm thiết, xé lòng xé gan. Diễn còn thật hơn bất cứ ai. "Tôi không ngờ anh thực sự chẳng hề chú ý đến tôi. Tôi tưởng mình đã nỗ lực đến thế thì anh sẽ nhìn tôi một cái, vậy mà anh không có..." "Ký Hạ... không có anh tôi biết phải làm sao đây! Nếu anh chết, tôi cũng nhảy xuống theo." "Chết tôi cũng phải làm đôi uyên ương mệnh khổ với anh, bám lấy anh không rời." Gân xanh trên trán đối phương giật nảy, anh ta không thể nhịn nổi nữa mà ngắt lời tôi: "Tôi là Ký Kiêu." "Cậu khóc nhầm mồ rồi." Tôi nghẹn họng một nhịp. Cẩn thận ngước đầu lên nhìn. Bình luận bay nhanh như chớp: 【Thằng nghèo này không phải là thấy không liếm nổi vai chính thụ nên chuyển sang liếm em trai kế đấy chứ?】 【Làm liếm cẩu thì cũng làm ơn nhớ tên người ta cái đi? Ngượng giùm luôn á.】 Vừa rồi vội quá, tôi quên béng mất anh ta tên gì. Nhưng cũng may, mồ thì không khóc nhầm. "Xin lỗi... tôi cuống quá," tôi ôm chặt đùi anh ta không buông, "Vừa nghe tin anh nghĩ quẩn, tôi sợ lắm." "Trên đường đến đây tôi còn ngã hai lần, tôi sợ đi chậm quá thì sau này sẽ không bao giờ được thấy anh nữa." Thần sắc Ký Kiêu vô cùng phức tạp. Ánh mắt anh ta rơi trên khuôn mặt bẩn thỉu và trầy xước của tôi. Anh ta nói: "Tôi nhận ra cậu." "Liếm cẩu của anh trai tôi." Giọng anh ta rất khẽ: "Tôi chưa đi tìm cậu, cậu đã tự mình dâng xác đến tận cửa rồi..." Có vẻ không ổn lắm. Đang định nói gì đó thì Ký Kiêu dời mắt đi. "Giờ thấy tôi rồi, buông ra đi." Buông? Không bao giờ có chuyện đó. Buông anh ta ra, tôi sẽ bị đám bình luận kia gọi là thằng nghèo suốt đời mất. Tôi lắc đầu: "Không được, tôi buông ra là sau này không thấy anh được nữa." Nỗi bi thương nơi đáy mắt Ký Kiêu không sao đè nén được. "Sống cũng chẳng có gì thú vị, dù sao anh ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi." Anh ta khựng lại, cúi đầu nhìn tôi: "Cậu thích tôi? Muốn làm đôi uyên ương mệnh khổ với tôi?" "Hay là, chúng ta cùng chết đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!