Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ký Kiêu không nói gì nữa. Ánh mắt anh ta rơi trên đầu gối của tôi. Lúc nãy bình luận cứ gào thét ầm ĩ bảo Ký Kiêu sắp nhảy rồi, tôi chạy vội quá không nhìn đường nên ngã sấp mặt. Chiếc quần chất lượng kém của tôi lập tức rách một lỗ ngay đầu gối. Tôi kịp thời diễn vai đáng thương, nhưng vẫn không quên tỏ ra kiên cường: "Không sao đâu, tôi chỉ là quá lo lắng cho anh thôi." "Anh không cần phải thấy có lỗi." Có lỗi thì đưa tiền cho tôi đi. Câu này tôi không dám nói ra miệng. Thấy Ký Kiêu không còn đòi tự tử nữa, bình luận đều thở phào nhẹ nhõm. 【Cái tên NPC này xem ra cũng có chút tác dụng.】 【May quá, kéo lại được là tốt rồi.】 【Nhưng mà con liếm cẩu nhỏ này đừng tưởng nam phụ sẽ thích nó nhé.】 【Trong lòng người ta chỉ có anh trai thôi... chưa kể thằng này còn từng liếm cả vai chính thụ, nam phụ không xử nó sớm là may lắm rồi.】 Ký Kiêu kéo tôi từ dưới đất đứng dậy, quay người đi về phía cầu thang. Nhìn bóng lưng anh ta, tôi thở hắt ra một hơi. Trên đường đưa tôi về, không khí trong xe im lặng như tờ. Ký Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Tôi thì dán chặt mắt vào bình luận, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào. Mãi đến khi Ký Kiêu hỏi tôi: "Cậu tên gì?" Tôi hơi ngơ ngác quay sang: "Tôi đâu có kêu gì đâu!" Ký Kiêu thản nhiên nhìn tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, cười gượng nói: "Giang Tắc, tôi tên Giang Tắc." Dù sao tôi cũng thường xuyên bám đuôi Hứa Ngôn, tính ra cũng là tình địch, vậy mà Ký Kiêu đến tên tôi cũng không nhớ lấy một chữ sao? Lẽ nào NPC thì không có nhân quyền à? Ký Kiêu lại im lặng. Lúc xe dừng dưới lầu nhà tôi, anh ta đột nhiên hỏi: "Ký Hạ là ai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!