Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hứa Ngôn nghe vậy vội vàng đi tìm chìa khóa. Ngay khi cửa mở, tôi xông thẳng vào. Ký Kiêu nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh tay còn có vài viên thuốc ngủ vương vãi. Chẳng cần biết ba bảy nốt nhạc thế nào, tôi cạy miệng Ký Kiêu ra, thọc tay vào trong. Oẹ—— Ký Kiêu nôn ra, cũng tỉnh luôn. Nhìn thấy tôi, Ký Kiêu nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?" Tôi ôm chặt lấy anh ta mà khóc: "Anh chết rồi tôi biết làm sao đây? Không có anh tôi thực sự sống không nổi." "Tôi thật sự không thể rời xa anh được!" Có lẽ do tôi khóc quá thảm, Ký Kiêu hơi mất kiên nhẫn: "Im miệng!" "Ai nói tôi muốn chết?" Tôi lập tức ngậm miệng lại. Ngước lên nhìn anh ta, hơi ngẩn ngơ. Tôi quệt mặt, chỉ vào đống thuốc vương vãi bên tay anh ta: "Anh không phải định uống thuốc tự tử sao?" "Mẹ nó chứ, đó là do tôi không ngủ được!" Hóa ra là một phen hiểu lầm. Hứa Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm: "A Kiêu, em làm anh sợ chết khiếp." Ký Kiêu không nhìn anh ấy, mỉm cười: "Anh, em không sao." "Vậy anh không làm phiền hai đứa nữa." Hứa Ngôn đi ra còn không quên đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn tôi và Ký Kiêu nhìn nhau trân trân. "Giải thích đi." Ký Kiêu lên tiếng trước, biểu cảm bình thản. Bình luận lúc này đang giả chết. Tôi lấp liếm vài câu: "Anh không trả lời tin nhắn, tôi sợ anh xảy ra chuyện..." Ký Kiêu cười lạnh: "Là sợ tôi xảy ra chuyện, hay là đặc biệt đến tìm... anh ấy?" Trời đất chứng giám, tôi thật sự đến tìm Ký Kiêu mà. Tôi kìm nén đến đỏ cả mắt: "Tôi lo cho anh nên mới tới đây. Cũng rất... muốn gặp anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!