Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bình luận lại nói: 【Đáng thương thật mà! Lúc nhỏ bị bảo mẫu ngược đãi mà không dám nói với bố, một mình âm thầm chịu đựng. Cho đến khi vai chính thụ xuất hiện, quan tâm cậu ấy, yêu thương cậu ấy... cho đến khi cậu ấy phát hiện mình đã yêu anh trai.】 【Cậu ấy khổ như thế, mãi mới gặp được người mình yêu, nhưng anh trai lại chỉ dành cho cậu ấy tình thân...】 Tôi ngẩn người. Thảm đến thế sao? Tôi cứ ngỡ anh ta chỉ đơn thuần là yêu hụt nên mới nhảy lầu, ai dè còn cả một bầu trời tâm sự phía sau. Nhìn dáng vẻ tâm đã nguội lạnh như tro tàn của Ký Kiêu, tôi buông anh ta ra, lồm cồm bò dậy. Tôi đưa tay quệt mặt: "Được, anh muốn chết, tôi cũng đi cùng anh." Mắt tôi đỏ hoe: "Vì anh, tôi mới đi làm liếm cẩu cho Hứa Ngôn, chỉ để anh có thể chú ý đến tôi... Tôi biết anh thích anh ấy, trong mắt không có ai khác, nhưng tôi..." Tôi cố nặn ra hai giọt nước mắt, gượng cười một cách thê lương: "Thực sự rất thích anh." "Mỗi lần tôi tìm Hứa Ngôn đều là giả vờ cả, chỉ để được nhìn anh thêm một cái thôi." "Nhưng tôi không muốn làm phiền anh. Tôi biết anh thích màu gì, biết anh thích ăn gì, cũng biết tối đến anh hay mất ngủ, biết tất cả mọi thứ về anh." "Có lẽ anh không biết, cuốn sách anh tiện tay vứt đi hồi đại học đã được tôi mang về nhà khóa kỹ lại rồi..." "Tôi vẫn luôn dõi theo anh." Bình luận chấn kinh: 【Thật hay giả vậy? Sao nó nói nghe chân thật thế?】 【Chân thật cái mông! Hồi đại học thằng nhỏ ở nước ngoài, nó đi nhặt sách kiểu gì? Nhặt rác cũng không đến lượt nó.】 【Nhìn đi, nam phụ sắp xử tử nó rồi kìa...】 Xử tử tôi? Ký Kiêu không có biểu cảm gì trên mặt khiến tôi hơi sợ, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: "Dù sao chết được ở cạnh anh, tâm nguyện của tôi cũng coi như hoàn thành." Nói đoạn, tôi rảo bước về phía rìa sân thượng, giả vờ định trèo lên thì bị Ký Kiêu kéo lại. Tôi ngã xoài dưới đất, chân vẫn còn run lẩy bẩy. Tòa nhà này cao quá, tôi có chứng sợ độ cao mà! Ánh mắt Ký Kiêu nhìn tôi vô cùng phức tạp. Đôi môi anh ta mấp máy: "Cậu thực sự... thích tôi?" Tôi ngẩng đầu, mặt không đỏ tim không run mà gật đầu thừa nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!