Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi khó khăn xoay đầu lại như một cỗ máy gỉ sét, chết trân đối diện với ánh mắt âm lãnh của Ký Kiêu. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Mẹ nó chứ. Bị gài rồi. Sát khí trên người Ký Kiêu quá nguy hiểm, tay tôi bủn rủn. Bộp—— Món đồ ăn vỉa hè mang cho anh ta rơi xuống đất. Bình luận cười hả hê: 【Ha ha ha ha ha đáng đời, liếm xong vai chính thụ lại sang liếm nam phụ, muốn ăn cả hai đầu hả?】 【Bị phát hiện rồi nhé, con liếm cẩu nhỏ tiêu đời rồi nha~】 Khốn kiếp! Lúc trước đám bình luận này hận không thể quỳ lạy trời đất mong có người đến cứu rỗi Ký Kiêu. Tôi đến rồi, lại bảo tôi là liếm cẩu. Ký Kiêu không muốn tự tử nữa thì bọn họ lại muốn tôi chết. "Không phải, ý tôi là..." Muốn kiếm chút tiền thôi mà, tôi dễ dàng lắm sao? Quay sang nhìn Hứa Ngôn, anh ấy cho tôi một ánh mắt khẳng định, rồi nở một nụ cười bí hiểm rồi đứng dậy rời đi. Trong mắt Ký Kiêu, đó chính là tôi và Hứa Ngôn đang liếc mắt đưa tình. Không khí xung quanh càng lạnh lẽo hơn. Ánh mắt bình tĩnh của Ký Kiêu giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tôi nghiến răng, lao vào lòng anh ta, ôm chặt lấy thắt lưng. "Tôi thừa nhận, tôi nghèo, gia thế không tốt. Nhưng mà, nhưng mà tấm chân tình của tôi dành cho anh là thật mà! Anh trai anh, anh ấy... anh ấy..." Cơ thể Ký Kiêu cứng đờ. Tôi càng ôm chặt eo anh ta, dán chặt người vào anh ta mà nói tiếp: "Sao anh ấy có thể bảo tôi rời xa anh chứ?" "Dù trước đây tôi từng theo đuổi anh ấy, nhưng tất cả đều là vì muốn được nhìn anh thêm một cái thôi!" "Những món quà tặng Hứa Ngôn, những lời nói với anh ấy, mỗi lần đến tìm anh ấy, đều là vì tôi muốn được ở gần anh hơn một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!