Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

【Ui là trời! Thuộc tính bệnh kiều của em trai bắt đầu bộc phát nhẹ rồi kìa.】 【Thằng nghèo nói thích mà cậu ấy để tâm thật luôn hả? A a a a!】 【Nam phụ đáng thương của tôi chính là kiểu như vậy đó! Từ nhỏ đã không lớn lên trong môi trường bình thường, cậu ấy thích anh trai, cũng từng muốn giấu người ta đi để một mình mình được ngắm nhìn.】 【Nhưng lại không nỡ để anh trai buồn, cũng không chịu nổi ánh mắt thất vọng của anh ấy, nên bao nhiêu cay đắng tự mình nuốt hết.】 Bình luận cứ tự biên tự diễn, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của tôi. Chẳng ai nói với tôi bệnh kiều là kiểu như thế này cả! Tôi cứ tưởng Ký Kiêu chỉ là kiểu yếu đuối mỏng manh nên mới tìm cái chết. Phen này tôi bị gài rồi. Đối diện với ánh mắt của Ký Kiêu, da đầu tôi tê rần. Tôi vội vàng chữa cháy: "Người tôi gọi chính là anh đó, anh nghe nhầm rồi." Ký Kiêu nhìn tôi chằm chằm: "Thế sao? Cậu chắc là không khóc nhầm mồ chứ?" Tôi đành đâm lao phải theo lao mà lắc đầu: "Không..." Chẳng biết Ký Kiêu có tin hay không. Lúc xuống xe, chân tôi vẫn còn bủn rủn. Quả nhiên là quá sơ suất rồi. Cửa vừa đóng lại, tin nhắn của Ký Kiêu đã tới. 【Hy vọng cậu không lừa tôi.】 Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà tôi nổi hết cả da gà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!