Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi lúng túng đứng đối diện với Hứa Ngôn dưới lầu. Ánh mắt lướt qua thùng rác, phát hiện Hứa Ngôn đã ăn sạch phần bữa sáng kia. Trước đây tôi từng mang bao nhiêu đồ ăn cho Hứa Ngôn, anh ấy đều trả lại nguyên vẹn. Bây giờ, lại ăn rồi!! Tôi lén nhìn Hứa Ngôn, cũng chẳng để ý Ký Kiêu xuống lầu từ lúc nào. "Đẹp lắm sao?" Anh ta gần như nghiến răng mà hỏi. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt không rõ ý vị của Ký Kiêu. Tại sao lần nào cũng vậy! Cứ hễ tôi và Hứa Ngôn ở riêng là y như rằng bị Ký Kiêu bắt quả tang? Tôi cười gượng, vừa lắc đầu vừa gật đầu như cái trống lắc, cuối cùng chốt lại bằng việc lắc đầu. Ký Kiêu mới lạnh lùng hừ một tiếng, đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, chào Hứa Ngôn một tiếng. "Có cần anh đi hâm nóng chút gì cho em ăn không? Nhưng vừa nãy Giang Tắc hình như cũng mang đồ ăn lên lầu cho em rồi." "Cũng?" Ký Kiêu nhạy bén bắt được trọng điểm, quay sang nhìn tôi, rồi cũng nhìn thấy túi bao bì trong thùng rác. Anh ta cười như không cười: "Tiện tay mang cho tôi luôn à? Cảm ơn nhé." Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Muốn khóc mà không ra nước mắt. Lúc nãy leo giường cũng chẳng hoảng loạn bằng bây giờ. Tôi thậm chí còn nghi ngờ Hứa Ngôn cố tình gài bẫy mình. "Tôi chỉ là... theo bản năng nên mua dư..." "Theo bản năng?" Hứa Ngôn ngắt lời truy vấn của Ký Kiêu: "Được rồi A Kiêu, Giang Tắc chỉ là nể mặt em nên mới tiện thể mang cho anh thôi." Tôi nhìn Hứa Ngôn với vẻ mặt đầy cảm kích, y như nhìn cha mẹ tái sinh vậy. Ký Kiêu cười lạnh, không tiếp tục lăng trì tôi nữa. Thấy tôi nhìn Hứa Ngôn đắm đuối, anh ta ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng: "Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!