Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Dựa theo gợi ý của bình luận, tôi đến một căn hộ. Tôi đứng trước cửa, suy nghĩ một lát rồi nhập sinh nhật Hứa Ngôn vào ổ khóa. Cạch—— Cửa mở. Vừa vào trong, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi. Ký Kiêu đang ngồi dưới đất, cạnh chân là hai vỏ chai rượu trống không. Nghe thấy động tĩnh, anh ta lười biếng liếc tôi một cái, cầm chai rượu lên tiếp tục dốc ngược vào họng. Mẹ kiếp, tu cả chai luôn. Làm như ngầu lắm không bằng. Tôi không dám quá càn quấy, hít sâu hai hơi mới tiến lên, nén sợ hãi giật lấy chai rượu trong tay Ký Kiêu. Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi bị Ký Kiêu ném xuống biển cho cá mập ăn. Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng Ký Kiêu. Mở mắt ra, đối diện với đôi mắt anh ta. Đau đớn, bi thương và cả sự phức tạp. 【Oa oa oa, tôi muốn khóc quá! Em trai buồn lắm, sau này ở nhà chỉ còn lại một mình cậu ấy thôi.】 【Con liếm cẩu kia, lúc này mau liếm đi chứ!】 Bình luận gào khóc thảm thiết. Tôi cũng muốn chứ! Nhưng mà, an ủi kiểu gì đây? Không có lũ bình luận ngớ ngẩn các người thì người ta đã sớm bước tiếp rồi. Do dự một chút, tôi cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Ký Kiêu, buông một câu an ủi khô khốc: "Anh đừng buồn quá..." Ký Kiêu ngắt lời tôi, hàng mi khẽ rũ: "Giang Tắc, cậu thực sự thích tôi sao?" Đối với tình trạng hiện tại của Ký Kiêu, mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đến khi hoàn hồn lại thì đã hôn lên môi anh ta rồi. Bình luận: 【Vãi chưởng!】 【Sao tự nhiên lại che mờ thế kia?】 【Làm rồi à? Đù!】 Lúc buông Ký Kiêu ra, đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. Ký Kiêu hơi ngơ ngác. Sau khi phản ứng lại mình vừa làm gì, tôi sợ đến mức lùi mông ra sau một bước. Sao lại hôn chứ? Cái miệng này đúng là đáng chết mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!