Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: END

Cái thứ Ký Kiêu này rất biết cách hành hạ người khác, hễ nhắc đến Hứa Ngôn là anh ta lại "nhảy dựng" lên, hễ không vừa ý là đè tôi lên giường. Tôi nghi ngờ Ký Kiêu muốn làm tôi kiệt sức mà chết. Lần số nhiều rồi, tôi trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không bao giờ nhắc đến Hứa Ngôn trước mặt anh ta nữa. Nhưng Ký Kiêu vẫn chẳng có ý định tha cho tôi, cứ bày đủ trò mà giày vò. "Ký Kiêu, anh bị bệnh à?" Giọng tôi sắp khản đặc rồi. Ký Kiêu liếm cổ tôi: "Chắc là có đấy. Nếu không sao cứ thích hành cậu suốt thế này?" Mẹ kiếp, đúng là có bệnh thật. Ký Kiêu ở đây rồi chẳng muốn về nữa. Anh ta nói: "Nhà rộng quá tôi không quen." Cho nên anh ta đường hoàng chiếm dụng căn hộ nhỏ rách nát của tôi. "Ở đây rất tốt," khóe môi anh ta hơi cong lên, "Tôi rất thích." Tôi muốn hỏi Ký Kiêu, là thích ở đây, hay là thích... tôi. Chúng tôi chuyện gì cũng đã làm rồi, nhưng tôi vẫn không chắc Ký Kiêu đối với mình là cảm giác gì. Cho dù Hứa Ngôn nói anh ta rất để tâm đến tôi, tôi vẫn không dám chắc chắn. Buổi tối, lúc Ký Kiêu hôn tôi, tôi rốt cuộc cũng hỏi ra lời. Thấy Ký Kiêu sững người, tôi đột nhiên lại không muốn biết nữa. Anh ta có vẻ hơi cạn lời: "Cậu tưởng tôi khoan dung với ai cũng được như thế à? Đứa nào dám leo lên giường tôi, tôi đã sớm xử nó rồi." Ký Kiêu ghé sát lại: "Tất nhiên là thích cậu rồi. Thực ra, tôi còn thích nhốt cậu lại hơn kia." Tôi vốn dĩ còn đang hơi ngượng ngùng, nghe thấy câu sau liền lập tức bịt miệng anh ta lại: "Được rồi, câu sau không cần nói đâu." Mắt Ký Kiêu cong lên thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay tôi cảm nhận được một sự ẩm ướt. Tôi: "..." Đúng là đồ biến thái. Cuối cùng, tiền tôi chẳng lấy được đồng nào, lại còn đem cả bản thân mình "bồi thường" luôn cho anh ta. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!