Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi sợ đến mức rùng mình một cái, không dám nhìn Hứa Ngôn nữa. Tính chiếm hữu của Ký Kiêu sao có thể mạnh đến mức này chứ?! Hứa Ngôn mỉm cười: "A Kiêu, anh có chuyện muốn nói với em." Bình luận: 【Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao?】 【Anh trai sắp dọn ra ngoài ở cùng chồng rồi! Trước đây vì lo cho em trai nên mới ở lại nhà, nhưng không thể ở cả đời được. Huống hồ chồng anh ấy cũng bắt đầu có oán khí rồi...】 Tôi kinh ngạc nhìn Ký Kiêu. Vẻ mặt đối phương không chút biểu cảm, dường như đã biết Hứa Ngôn định nói gì. Anh ta rũ mắt, không lên tiếng. Hứa Ngôn quan sát phản ứng của anh ta, lặng lẽ chờ đợi. Ký Kiêu trực tiếp đứng dậy: "Không cần nói đâu." Anh ta mỉm cười với Hứa Ngôn: "Anh, anh cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Không nên dồn hết tâm trí vào em, em tôn trọng anh." Ký Kiêu quay lưng bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy, định rời đi. Hứa Ngôn đột nhiên gọi tôi lại. "Nó từ nhỏ đã sống rất khổ cực nên mới ỷ lại vào tôi như thế. Vụ tai nạn xe hơi đó khiến chú và mẹ tôi qua đời, chỉ còn lại tôi và A Kiêu, nó càng trở nên phụ thuộc vào tôi hơn. Có lẽ sự phụ thuộc này bị nhầm tưởng là thích, dẫn đến tính cách nó hơi cực đoan, lầm tưởng đó là tình yêu." "Giang Tắc, giúp tôi khuyên nhủ nó nhé, được không? Nó rất để tâm đến cậu." Chẳng đợi Hứa Ngôn nói, lúc này tôi cũng phải đi tìm Ký Kiêu. "Vâng." Tôi đi theo ra ngoài, nhưng phát hiện bóng dáng Ký Kiêu đã sớm biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!