Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hứa Vãn Tinh vốn dĩ còn tràn đầy tin tưởng rằng tay nghề của mình đã tiến bộ không ít, nhưng ngay lúc này đây, cậu lại vô cùng khẩn trương. Cậu lo lắng mình nấu ăn rất dở, lo rằng bỏ quá nhiều muối, lại sợ món xào có bị quá lửa hay không. Cậu cũng chẳng mong đợi Hoắc Uyên sẽ khen ngợi mình vài câu, nhưng cũng không muốn nghe anh buông lời chê bai. Suốt bữa cơm, cậu ăn mà cứ đứng ngồi không yên, cảm giác nhạt nhẽo như đang nhai sáp vậy. Kết quả là Hoắc Uyên chẳng nói lời nào, dùng bữa xong liền quay về thư phòng để tiếp tục làm việc. Hứa Vãn Tinh nhìn theo bóng lưng của anh mà có chút buồn rầu. Cậu vốn muốn Hoắc Uyên đừng nhận xét gì, nhưng khi anh thực sự không đưa ra lời bình nào, cậu lại bắt đầu trăn trở. Rốt cuộc thì món cậu nấu là dở hay không dở đây? Nếu mà dở thì cũng tốt, khiến Hoắc Uyên sợ đến mức sau này không dám về nhà ăn cơm nữa thì thật tuyệt vời. Hai giờ sau, Hoắc Uyên vẫn chưa rời khỏi thư phòng, Hứa Vãn Tinh đành phải bưng trà, chủ động gõ cửa phòng. “ Hội nghị tạm dừng. ” Hoắc Uyên tắt micrô, hướng về phía cửa gọi một tiếng: “Vào đi.” Hứa Vãn Tinh đặt trà lên bàn anh, thấp thỏm nói một câu: “Ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến, để đi viếng mộ mẹ tôi.” Hoắc Uyên gật đầu: “Chuyện như vậy cậu không cần báo cho tôi, tự mình quyết định là được.” Hứa Vãn Tinh: “Vâng... Tôi biết rồi.” Hoắc Uyên: “Nhưng là cùng Nhậm Xu Lệ ra nước ngoài du lịch thì không được.” Hứa Vãn Tinh: “!!!” Hoắc Uyên quả nhiên đã nghe thấy câu nói đó của Nhậm Xu Lệ, cậu khẩn trương đến mức nói lắp bắp: “Tôi tôi không có ý định ra nước ngoài, tôi biết mà, tôi sẽ không chạy lung tung đâu, anh, anh có thể yên tâm.” Hoắc Uyên: “Nếu cậu muốn đi du lịch, tôi có thể sắp xếp cho cậu, nhưng sắp tới có vài hoạt động cần tham gia, chuyện này để sau hãy nói.” Hứa Vãn Tinh lập tức lắc đầu, cậu không có ý định ra nước ngoài, cậu không biết nói tiếng Anh, cái gì cũng không hiểu, đến nước ngoài chẳng khác nào một kẻ ngốc, nhỡ đâu để bản thân bị lạc thì biết làm sao. Hoắc Uyên không nói gì thêm, chỉ kéo ngăn kéo ra, đưa cho cậu một chiếc hộp bên trong. “?” Hứa Vãn Tinh nghi hoặc nhìn anh một cái, cách đóng gói này, chất liệu này, y hệt chiếc lắc tay lần trước Hoắc Uyên tặng cậu. Hoắc Uyên thản nhiên nói: “Quà kỷ niệm một năm tặng cậu.” Hứa Vãn Tinh ngẩn người, mờ mịt nhìn chiếc hộp trong tay, bọn họ không phải là vợ chồng hờ theo hợp đồng sao? Tại sao Hoắc Uyên lại tặng quà kỷ niệm một năm cho cậu? Cho dù hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới, thì trong mắt bọn họ, chẳng phải cũng chỉ là một ngày bình thường thôi sao? Cậu hoàn toàn không ngờ Hoắc Uyên còn chuẩn bị quà cho mình, trong khi cậu chẳng chuẩn bị gì cả, cũng không hề để tâm đến ngày kỷ niệm này. Nếu không phải Hoắc Uyên nói ra, e rằng cậu cũng không nhớ nổi chuyện này. Cậu xấu hổ đứng ngây ra tại chỗ, vậy cậu có phải cũng nên tặng lại Hoắc Uyên thứ gì đó không, nhưng vấn đề là cậu có thể tặng gì đây? Tặng thứ rẻ tiền quá thì không nỡ đưa tay, mà đắt quá thì cậu lại không đủ khả năng. Hàng xa xỉ trong mắt Hoắc Uyên cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ, đồ thủ công tự làm thì quan trọng ở tấm lòng, nhưng giữa bọn họ lại không thiết yếu phải chú trọng tấm lòng làm gì. Hoắc Uyên dường như nhìn thấu sự quẫn bách của cậu, khéo léo lên tiếng: “Cậu không cần tặng gì cho tôi đâu, có thứ gì thích tôi sẽ tự mình mua.” Hứa Vãn Tinh bỗng nhiên trút được gánh nặng, trước khi rời khỏi thư phòng, cậu vẫn đem vấn đề mình trăn trở bấy lâu ra hỏi: “Cái đó... Nhậm Xu Lệ hẹn tôi tuần sau đi xem trình diễn thời trang, tôi muốn đi xem, có được không?” Hoắc Uyên: “Ừ, muốn đi thì cứ đi, không sao cả.” Hứa Vãn Tinh: “Anh không phản đối tôi làm bạn với Nhậm Xu Lệ sao?” Hoắc Uyên ngước mắt nhìn về phía Hứa Vãn Tinh, nói: “Muốn trở thành bạn với ai là tự do của cậu, tôi sẽ không can thiệp.” Hứa Vãn Tinh ngơ ngác gật đầu, cậu không hiểu những quy tắc trong giới của Hoắc Uyên, cũng không biết việc kết giao bạn bè lung tung có gây rắc rối cho anh hay không. Nhậm Xu Lệ ngày mai về nước, ngoài việc dẫn cậu đi xem trình diễn thời trang, còn mời cậu chơi gôn, đi cưỡi ngựa, nghe nói còn có mấy hoạt động từ thiện và buổi đấu giá, nói là muốn dẫn cậu ra ngoài để mở mang tầm mắt. Đây đều là những hoạt động của cuộc sống thượng lưu mà Hứa Vãn Tinh chưa từng tiếp xúc, cậu vẫn có chút tò mò, hơn nữa cứ ở mãi trong nhà cũng quá nhàm chán, cậu cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hoắc Uyên đưa cho cậu một chiếc thẻ: “Thấy thích cái gì thì cứ mua, không cần phải tiết kiệm tiền.” Hứa Vãn Tinh vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, những nơi Nhậm Xu Lệ muốn dẫn cậu đi đều là những chỗ tiêu xài đắt đỏ, chút tiền tiết kiệm trên người cậu thật sự không bõ bèn gì. “Cảm ơn anh.” “Ừ.” Hoắc Uyên dời tầm mắt trở lại máy tính xách tay, tiếp tục cuộc họp của mình. Hứa Vãn Tinh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi trở về phòng mình. Cậu mở món quà mà Hoắc Uyên đã tặng ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền là một viên ngọc màu hồng nhạt có hoa văn trông tựa như những ngọn lửa, lại cũng giống như những lớp sóng biển, vô cùng tinh xảo. Chắc không phải lại là đồ ở buổi đấu giá nào đó nữa chứ? Lần này sợi dây chuyền Hoắc Uyên tặng trông còn tinh tế hơn nhiều so với chiếc lắc tay lần trước. Cho dù không phải là món đồ sưu tầm thì chắc chắn đây cũng là món hàng xa xỉ có giá cả đắt đỏ. Kể cả tấm thẻ đen mà anh đưa cho cậu nữa, trông cứ như là muốn để cậu tiêu xài tùy thích vậy. Hứa Vãn Tinh nhìn những hoa văn sắc vàng đẹp mắt trên tấm thẻ đen, phía trên đó vẫn còn vương lại mùi hương tuyết tùng nhạt. Mùi hương ấy thật thanh mát và mang theo một chút vị ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!