Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Người trong lòng khó chịu cựa quậy một chút, Hoắc Uyên đành phải bước nhanh quay trở lại xe. Trong xe phảng phất một mùi tin tức tố Alpha nhàn nhạt, Hứa Vãn Tinh say mê ngửi một hơi, cảm giác mát lạnh thấu xương xoa dịu sự nóng nảy trong lòng cậu. Hoắc Uyên đang định thắt dây an toàn cho cậu, Hứa Vãn Tinh bỗng nhiên ôm cổ anh cọ cọ. Tin tức tố Alpha làm cậu mê muội, thậm chí vô thức bắt đầu tỏa ra tin tức tố trong cơ thể mình. Một mùi hương vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào phát ra từ tuyến thể sau gáy Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên cả người cứng đờ tại đó. Bản năng Alpha nói cho anh biết, đây là mùi tin tức tố Omega, đây cũng là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương của Omega. Hương vải ngọt ngào cùng hương tuyết tùng lạnh lẽo đan xen trong không gian nhỏ hẹp của xe. Omega dường như không thỏa mãn với hiện trạng, cậu ôm cổ Alpha, rầm rì một câu: “Sao anh không ôm tôi lấy một cái?” Hoắc Uyên cố nén bản năng cơ thể để đẩy cậu ra, giữ chặt đôi tay không yên phận của cậu, bất đắc dĩ mở miệng: “Cậu còn nhớ rõ tôi là ai không?” Hứa Vãn Tinh ủy khuất mím môi: “Chồng à.” ... Mùi hương tin tức tố của Omega còn ngọt ngào hơn cả những gì Hoắc Uyên tưởng tượng. Trong xe bỗng chốc tràn ngập một mùi vải thiều thơm nồng, nó bá đạo quấn quýt lấy người anh, giống như đang coi anh là vật sở hữu của riêng mình mà tiến hành đánh dấu. Vào giây phút thực sự ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega lần đầu tiên, mọi kiến thức lý thuyết cùng lý trí của anh đều tan thành mây khói. Anh không biết phải làm sao để giải phóng tin tức tố Alpha của mình nhằm trấn an cậu Omega đang dính người trước mặt này. Ngay khi anh còn đang đầy vẻ lưỡng lự không biết có nên đưa Hứa Vãn Tinh đến bệnh viện hay không, thì Hứa Vãn Tinh đã say khướt rồi ngã vào lòng anh ngủ thiếp đi. Hoắc Uyên thở phào nhẹ nhõm, anh thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe đưa cậu về nhà. Quản gia nhìn thấy bộ dạng Hoắc Uyên bế Hứa Vãn Tinh thì cười đến mức không khép được miệng, nhưng vẫn phải giả vờ bày ra vẻ mặt lo lắng: “Sao cậu ấy lại uống nhiều rượu thế này?” Hoắc Uyên: “.” Nghe bánh quy nhỏ nói, Hứa Vãn Tinh cũng chỉ uống đúng một ly rượu, lại còn là rượu trái cây. Thế nên trên người cậu ngay cả một chút mùi rượu cũng không thấy, chỉ có một mùi hương vải thiều nồng đậm. Quản gia thấy Hoắc Uyên đặt Hứa Vãn Tinh lên giường xong là định rời đi, liền vội vàng ngăn lại, bất đắc dĩ lên tiếng: “Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không giúp phu nhân thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái sao? Thân thể Omega vốn khá yếu ớt, thời tiết này rất dễ bị cảm mạo.” Nhìn ánh mắt khiển trách của chú Bạch, Hoắc Uyên đành nuốt ngược câu nói “Trong phòng chẳng phải đã bật lò sưởi rồi sao” vào trong lòng. Đợi chú Bạch đi khỏi, Hoắc Uyên đành phải giúp Hứa Vãn Tinh cởi áo khoác trên người ra. Nhìn làn da trắng ngần của cậu, tay Hoắc Uyên dừng lại ở cạp quần, tin tức tố của Omega khiến tâm trí anh rối bời. Rõ ràng là mùi vải thiều ngọt thanh, nhưng lại luôn khiến người ta muốn lột bỏ lớp vỏ ngoài của nó để nếm thử phần thịt quả mềm mại trơn bóng bên trong. Anh và Hứa Vãn Tinh cũng chẳng phải là bạn đời thực sự. Nghĩ đến điểm này, Hoắc Uyên thu tay lại, đem Hứa Vãn Tinh đang trần trụi nửa thân trên nhét vào trong chăn. Trước khi đi, anh còn cố ý giúp cậu bật lò sưởi trong phòng cao lên một chút. Sau khi ra khỏi phòng, Hoắc Uyên kéo kéo cà vạt, luôn cảm thấy trong lòng có một luồng xao động khó hiểu khiến anh khó lòng bình tĩnh lại được. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tin tức tố của Omega, nên anh đã bị Hứa Vãn Tinh thu hút sâu sắc, không cách nào kháng cự nổi. Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi sang phòng khách tắm một lần nước lạnh. Vất vả lắm mới khiến bản thân bình tâm lại, vậy mà khi bắt đầu cuộc họp trực tuyến, anh vẫn cứ luôn thẫn thờ nghĩ về tin tức tố trên người Hứa Vãn Tinh, dường như cái vị vải ngọt thanh trong ký ức kia vẫn còn đọng lại trong vòng tay anh. Trợ lý báo cáo: “ Hoắc tổng, Hứa Cảnh Diệu không hài lòng lắm với mức giá chúng ta đưa ra. Anh ta cho rằng nhà họ Hứa có thể cho anh ta nhiều vốn hơn, số tiền 500 triệu này đối với nhà họ Hứa chỉ là muối bỏ bể, anh ta không nhất thiết phải hợp tác với chúng ta. ” Suy nghĩ của Hoắc Uyên chậm rãi thu hồi, khi nghe thấy cái tên Hứa Cảnh Diệu này, ánh mắt anh hiện lên một tia chán ghét, nói: “ Vậy thì tăng cho anh ta lên 700 triệu. Nếu anh ta vẫn không muốn phối hợp, lần giao dịch này coi như bỏ đi, anh ta đừng hòng lấy được một xu nào. ” Chỉ cần Hứa Hoành Mậu không ly hôn với Tư Thi Lan, và chừng nào còn có Hứa Hàm Ý ở đó, tài sản của nhà họ Hứa sẽ không bao giờ rơi vào tay Hứa Cảnh Diệu. Tư Thi Lan chịu tha thứ cho Hứa Hoành Mậu không có nghĩa là bà có thể nuốt trôi cơn giận này. Ngay cả khi bà muốn ra tay đối phó với hai mẹ con Hứa Cảnh Diệu, đuổi họ ra khỏi thành phố A, thì Hứa Hoành Mậu vì muốn giữ lấy cuộc hôn nhân với Tư Thi Lan cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ hai mẹ con họ. Đến lúc đó đừng nói là tài sản nhà họ Hứa, ngay cả căn biệt thự ở ngoại ô kia cũng có thể bị Tư Thi Lan thu hồi lại. Hứa Cảnh Diệu biết rõ điều này, cho nên anh ta đã không từ chối các điều kiện mà Hoắc Uyên đưa ra. Hoắc Uyên: “Ngoài Hứa Cảnh Diệu ra, Hứa Hoành Mậu còn có đứa con riêng nào khác không?” Trợ lý: “Tạm thời chưa có phát hiện mới, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Hứa Cảnh Diệu, Hứa Hoành Mậu đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả áo mưa cũng là ông ta tự mình đi mua, sau đó còn để trợ lý để mắt tới.” Hoắc Uyên: “Tình hình hiện tại của nhà họ Hứa thế nào rồi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!