Sau khi người nhân bản tự hủy, bản thể tự kỷ đã hối hận rồi
Giới thiệu truyện
Tôi là một con người nhân bản.
Sứ mệnh duy nhất của tôi là: Bảo vệ vị thiếu gia nhà giàu mắc bệnh tự kỷ.
Bản thể con người của tôi.
Tôi tận tụy chăm sóc cậu ấy, giải quyết xích mích bạo lực học đường cho cậu ấy, lo liệu vẹn toàn mọi chuyện thay cậu ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua.
Cậu ấy vẫn lạnh nhạt với tôi như cũ.
Từ ngữ mà cậu ấy nói với tôi nhiều nhất chính là: "Cậu rất phiền."
Sau này, mối tình đầu của cậu ấy lại tỏ tình với tôi.
Tôi nhìn thấy sự tủi thân xen lẫn hận ý ẩn sâu trong mắt cậu ấy.
Tôi chẳng hề do dự mà kích hoạt chương trình tự hủy.
Vốn tưởng cậu ấy sẽ vui vẻ.
Thế nhưng Hứa Húc lại ngẩn ngơ tại chỗ.
Cậu ấy cuống quít, luống cuống tay chân muốn lắp ráp tôi trở lại như cũ.
"Ai cho phép cậu tự ý quyết định hả, dừng chương trình lại ngay... Dừng lại!!!"
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Húc khóc.
Cho đến khi dữ liệu hoàn toàn xóa sạch về số không.
Năm năm sau.
Tôi lại được người ta chế tạo ra một lần nữa.