Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mỗi khi trời mưa gió sấm chớp. Cậu con trai con người Hứa Húc này thích nhất là tự nhốt mình vào trong tủ quần áo. Mỗi lúc như vậy. Tôi sẽ lén chui vào. Dẫn cậu ấy ra khỏi tủ. Rồi ôm cậu ấy vào lòng. Học theo ngữ điệu thân thiết nhất của con người để dỗ dành cậu ấy. "Tiểu Húc, Tiểu Húc đừng sợ, tôi ở ngay đây rồi, sẽ không có ai làm hại cậu đâu." Tôi che tai cậu ấy lại. Sau đó cậu ấy sẽ ôm tôi chặt hơn. Không kiềm chế được còn phát ra tiếng nghẹn ngào. Cậu ấy giấu rất kỹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Tôi sẽ ôm cậu ấy chặt hơn nữa. Cho đến khi Hứa Húc chìm vào giấc ngủ. Chương trình trong cơ thể tôi mới từ từ hạ nhiệt. Tôi nương theo khẩu lệnh cấm truy cập mà Hứa Húc thiết lập từ trước. Lặng lẽ rút khỏi phòng. Chương trình đơn giản ban đầu lại có thêm một chiếc xiềng xắc. Hứa Húc sợ tối. Hứa Húc thích ôm. Cho nên không thể rời đi... Thấm thoắt. Hứa Húc vậy mà đã mười tám tuổi. Càng lớn càng cao ráo đẹp trai. Tôi thấy như vậy là đẹp. Vì phân tích từ dữ liệu lớn cho thấy, diện mạo hiện tại của Hứa Húc rất hợp với thẩm mỹ của đám đông. Tôi là bản sao nhân bản. Một trong ba bản sao duy nhất trên toàn quốc. Đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo diện mạo của Hứa Húc. Tuy nhiên, người nhân bản chúng tôi thường không được ra ngoài. Nơi ở nhiều nhất chính là bình nuôi cấy. Khi nào cần thiết mới ra ngoài thay thế cho bản thể. Cho nên nước da của chúng tôi sẽ trắng bệch hơn. Trông có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm. Càng không giống người thật. Hai bản sao khác ít nhất còn có cơ hội ra ngoài. Không như tôi. Cơ hội ra ngoài lại ít đến tội nghiệp. Bởi vì Hứa Húc chưa từng dẫn tôi ra ngoài. Cũng chưa từng bảo tôi thay thế cậu ấy làm bất cứ việc gì. Trong khi hai bản sao khác đang làm bài tập, đi học hộ, đánh nhau thay cho các cậu chủ cô chủ của họ. Tôi lại thong dong nhàn nhã trốn trong nhà Hứa Húc ngơ ngác ngắm trời mây. Bữa trưa tôi tự giải quyết. Buổi tối thỉnh thoảng Hứa Húc sẽ về ăn cùng tôi một bữa. Thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi. Thấy tôi chớp mắt nhìn cậu ấy đầy thắc mắc. Giọng điệu cậu ấy vô cùng lạnh nhạt. "Ăn hết mấy thứ này đi, cậu chỉ ăn rau thì cơ thể không đủ năng lượng đâu. Cơ thể của cậu rất đắt, chế tạo ra một cái rất khó, cho nên cố gắng đừng gây rắc rối cho tôi." Tôi gật đầu. Ngoan ngoãn ăn sạch sẽ những món cậu ấy gắp cho. Khi Hứa Húc nhổ giò cao vọt lên. Hình như tôi lại phát triển theo chiều ngang. Chương trình cảnh báo tôi. Nói rằng tôi đã chệch khỏi độ tương đồng diện mạo với bản thể. Hứa Húc có thân hình gầy gò đến mức thiếu lành mạnh. Mà tôi hiện tại rõ ràng không giống lắm. Lại còn thấp hơn cậu ấy nửa cái đầu. Cho nên, tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác tái tạo lại thân thể này. Điều kỳ lạ là. Chỉ cần tôi và cậu ấy trông giống nhau. Hôm sau cậu ấy sẽ ép tôi ăn một đống bổ phẩm. Dẫn đến việc tôi chẳng những không gầy đi. Mà còn béo lên vài cân. Hứa Húc lại vẫn thấy chưa đủ. Hôm sau lại tăng thêm liều lượng. Tôi hỏi cậu ấy tại sao? Lời giải thích của cậu ấy lại là: "Tôi không thích cậu trông giống tôi." Nghe vậy tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Quả nhiên tôi lại bị ghét rồi. Đến cả quyền được giống cậu ấy tôi cũng không có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao