Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ở trường học. Hai người họ như hình với bóng. Còn tôi lại trốn trong căn nhà kiểu Tây không thể đi đâu được. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Hứa Húc vì trong nhà có việc nên nhiều ngày liền không hề trở về. Mấy ngày sau tôi không đợi được Hứa Húc. Mà lại đợi được Trần Huyền tự ý xông vào căn nhà. Để ngăn tôi rời đi. Cậu ta đứng chắn ngay trước cửa. Thốt ra một câu: Cậu ta thầm yêu tôi. Cũng đã sớm biết tôi không phải là Hứa Húc. Mà là người nhân bản Từ Nhiên. Cậu ta nói cậu ta không quan tâm đến thân phận của tôi. Còn đau đớn nói rằng rõ ràng cậu ta quen biết tôi sớm hơn Hứa Húc. Cậu ta nói, đáng lẽ tôi phải thuộc về cậu ta. Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao. Dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Trần Huyền. Vốn dĩ muốn giáng cho cậu ta vài cú đấm vào mặt. Nhưng cuối cùng vẫn không vung tay xuống. Tôi đang định rời đi. Trần Huyền lại lên tiếng ngăn tôi lại: "Từ Nhiên, Hứa Húc sẽ hủy hoại cậu đấy, cậu là hàng nguy hiểm, vài ngày nữa cậu ta sẽ tự tay tiêu hủy cậu." "Được." Tôi không hề cảm thấy lời nói của Trần Huyền chướng tai. Thậm chí còn cảm thấy nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy hạnh phúc cho Hứa Húc. Có lẽ cũng được coi là một sự bảo vệ đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà. Tôi lại cảm nhận được nhịp tim thuộc về Hứa Húc. Nhìn thấy sự tủi thân xen lẫn hận ý ẩn sâu trong mắt Hứa Húc. Sau đó, cậu ấy nản lòng thoạt ý xoay người rời đi. Tối tám giờ. Hứa Húc mới trở về. Còn uống rất nhiều rượu, nồng nặc mùi rượu khắp người. "Cậu muốn đi đâu với Trần Huyền hả?" Cậu ấy từng bước tiến về phía tôi. Cười lên vài tiếng trầm đục. "Cậu ta thích cậu, cậu cũng động lòng rồi, tôi đứng ở giữa hai người, lại giống như kẻ ác chia rẽ uyên ương vậy." "Tôi nên biết sớm rằng cậu không hề chân thành với tôi, Từ Nhiên cậu đúng là toàn lời dối trá, trong miệng chưa từng có một câu nói thật." "Cậu phản bội tôi, còn vi phạm lời thề của cậu." "Tôi không có..." Tôi dốc sức lắc đầu. Hứa Húc hờn dỗi cười khẩy một tiếng, giọng điệu trầm xuống đến mức đáng sợ: "Có hay không, tự trong lòng cậu biết rõ." "Chương trình người nhân bản không thể rời xa chủ nhân là giả, vậy thì tôi cũng sẽ không cần cậu nữa." "Tôi không có!" Lần này tôi không biết lấy đâu ra dũng khí. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Húc. Đối phương hận thù xoay người đi. "Bỏ đi, dù sao ở chỗ tôi cậu cũng chỉ là một vật ngáng đường, cậu đi đi, đỡ phải làm ngứa mắt tôi." Nghe vậy. Chương trình trong cơ thể tôi lại một lần nữa xuất hiện mã lỗi. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Tôi theo bản xạ chạy nhanh tới nắm lấy tay cậu ấy để níu kéo. "Tiểu Húc, cậu... cậu không cần tôi nữa sao?" Hứa Húc lại hất mạnh tay tôi ra. "Buông ra, tôi đã nói rồi, cậu rất phiền cậu có biết không, còn không đi tôi sẽ..." "Rời xa cậu... tôi sẽ chết đấy." Tôi nặn ra một nụ cười đắng ngắt. Tôi không muốn rời xa chủ nhân, cũng không muốn rời xa Hứa Húc. Hứa Húc lại cười lạnh một tiếng: "Cậu sẽ không đâu, nếu cậu thực sự sẽ chết, thì ngay từ đầu đã không phản bội tôi." Trong mắt cậu ấy đong đầy sự oán hận, từng chữ từng câu vô tình đến nghiệt ngã. "Có chết thì cũng chết xa ra một chút, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa." Lần này. Thân thể tôi chao đảo, không còn sức chống đỡ được nữa, ngã rụi xuống đất. Các linh kiện bên trong cơ thể đều ngừng hoạt động. Cùng với việc dữ liệu của tôi đang thất thoát với tốc độ phi mã. Trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của Hứa Húc. Cậu ấy vấp ngã lao chao xông tới. Cuống quít luống cuống tay chân muốn lắp ráp các linh kiện của tôi trở lại như cũ. Nhưng vô ích thôi. Chế độ tự hủy không thể đảo ngược. Khi bản thể không còn tin tưởng kẻ thế thân nữa. Thì bản thân kẻ thế thân đã không còn ý nghĩa tồn tại rồi. "Ai cho phép cậu tự ý quyết định hả, dừng chương trình lại ngay... Dừng lại!!!" Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Húc khóc. Cậu ấy ôm lấy cơ thể tôi, run rẩy bần bật. "Coi, coi như tôi xin cậu, tôi thực sự không chịu đựng nổi đâu, đừng đi mà..." Tôi muốn há miệng hỏi Hứa Húc. Hỏi cậu ấy tại sao lại khóc? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn chán ghét tôi sao. Tại sao lại phải rơi nước mắt vì một vật nhân bản không có bất kỳ tác dụng nào chứ. Tôi há miệng vài lần. Đều không thể thốt ra nổi một từ nào. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Sau đó, tôi nhìn Hứa Húc, nở một nụ cười cuối cùng. Thế này thật tốt. Tôi không còn là vật ngáng đường của Hứa Húc nữa. Cậu ấy có thể thản nhiên rời đi. Cũng không cần phải vì tự tay phá hủy tôi mà áy nấy đắn đo. Tít một tiếng. Người nhân bản mô phỏng thuộc loại hàng nguy hiểm rốt cuộc đã tiêu hủy thành công. Tốt quá rồi... Thế này chắc cũng được tính là bảo vệ chủ nhân rồi nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao