Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bên ngoài phòng thí nghiệm. Trần Dã đang chờ tôi trên xe. Thấy tôi đi ra. Lập tức ra lệnh cho người ta lái xe. Trên xe, đầu ngón tay Trần Dã liên tục gõ vào cửa kính xe. "Nhiên Nhiên, cậu đã giết Hứa Húc chưa?" "Xin lỗi chủ nhân, tôi không thể giết chết cậu ấy, nhưng tôi đã phế cánh tay phải của cậu ấy rồi mới ra ngoài tìm ngài." Tôi rủ mắt xuống, nói ra sự thật từng li từng tí. "Không sao." Trần Dã sờ sờ tóc tôi, "Cậu làm như vậy đã rất cừ rồi, tôi biết cậu ta vẫn sẽ đến tìm cậu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, nhưng không sao, vẫn còn lần sau." Trần Dã gia tăng lực đạo: "Đừng làm tôi thất vọng nữa." "Được rồi chủ nhân." Trần Dã vốn định đưa tôi rút lui theo đường nhỏ, không ngờ nửa đường gặp phải người của Hứa Húc chặn đánh. Cậu ta lập tức quay đầu xe, thay đổi tuyến đường. Lái xe đưa tôi đến nhà máy hóa chất gần đó. Còn bôi đầy dung dịch ăn mòn người nhân bản lên người tôi. Chỉ cần châm lửa tôi sẽ hoàn toàn hư hại. So với việc người nhân bản tự bộc phát còn kinh khủng hơn. Trần Dã để phòng ngừa tôi sợ hãi. Còn thì thầm bên tai: "Đừng sợ mà Nhiên Nhiên, chỉ có như thế này chúng ta mới có thể ra ngoài." "Bôi lên người có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi chỉ cần không châm lửa thì sẽ không sao đâu." Trần Dã vừa mới bôi đầy dung dịch ăn mòn người nhân bản lên người tôi. Đại môn liền bị người ta tông mạnh mở ra. Hứa Húc và một toán người cầm vũ khí xông vào kho hàng. Trần Dã tiếp đó khống chế vai tôi. Cậu ta chằm chằm nhìn Hứa Húc trước mặt. "Hứa Húc, mày dám bước lại đây thêm bước nữa, tao sẽ phá hủy Từ Nhiên hoàn toàn, để mày không thể sửa chữa cậu ấy được nữa!!" "Trần Dã mày dám!" Vai phải của Hứa Húc đã được băng bó sơ sài vết thương, chiếc áo sơ mi dài màu trắng tràn máu ra ngoài. Tàn nhẫn nhìn Trần Dã đang khống chế tôi. "Tao có gì mà không dám chứ? Dù sao cũng chỉ là một người nhân bản, hủy cái này tao lại tìm cái khác là được, nhưng mày mất cậu ấy rồi mày thực sự chẳng còn cái gì nữa đâu ha ha ha ha..." Trần Dã không sợ sự đe dọa của Hứa Húc, cảm thấy tôi chính là điểm yếu của người đàn ông trước mặt. "Bây giờ tay phải của cậu ấy đã phế rồi, bước tiếp theo nên đến lượt chân rồi, cuối cùng chất lỏng này chảy vào con chip chắc chắc..." "Tao cho mày một lựa chọn, ra lệnh cho người của mày lui hết ra ngoài, tao đưa cho mày một khẩu súng, sau đó mày chết thay cậu ấy thế nào." "Như vậy tao đưa cậu ấy ra ngoài tao sẽ đối xử tốt với cậu ấy, cũng không uổng công mày tốn nhiều sức lực cứu cậu ấy về." Hứa Húc tiến lại gần tôi. Dung dịch ăn mòn Trần Dã đổ vào mặt trong cánh tay tôi lại càng nhiều. Cảm giác đau đớn trên người tôi càng thêm rõ rệt. "Hứa tổng đừng mà, ngài mà qua đó là mắc mưu đấy." Hứa Húc làm sao mà không biết là mắc mưu cơ chứ, nhưng cậu ấy không thể cược thêm lần nào nữa, cậu ấy đã thua một lần rồi. "Được." Cậu ấy vậy mà lại đồng ý. Tôi ngẩng mắt bình thản quét nhìn người đàn ông trước mặt một cái. Luôn cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Hứa Húc ra lệnh cho người ta ra ngoài xong. Trần Dã trói Hứa Húc lại. Sau đó cậu ta dựa vào sofa. Tiếp đó, rút ra một khẩu súng. Không hề suy nghĩ. Phát súng đầu tiên bắn thủng chân phải của Hứa Húc một cách chuẩn xác. Máu bắn tung tóe. Hứa Húc gồng chặt thân hình, gượng gạo chống đỡ không quỳ gối xuống đất. "Phát súng đầu tiên là vì mày đã cướp thứ vốn dĩ thuộc về người nhân bản, thứ không thuộc về mày mày cầm lấy thì phải chịu trừng phạt." Tiếp đó. Trần Dã tiếp tục bắn phát súng thứ hai. "Phát súng thứ hai là vì mày đã làm mặt tao bị thương thành cái dạng người không ra người ma không ra ma này." Lần này vết thương ở chân phải. Hứa Húc không thể duy trì sự thể diện được nữa, trực tiếp quỳ gục trước mặt Trần Dã. So với việc là quỳ Trần Dã. Tôi cảm thấy cậu ấy quỳ là quỳ tôi. Bởi vì suốt cả quá trình Hứa Húc đều không hề nhìn Trần Dã. Mà là nhìn tôi. Trần Dã bóp chặt vai tôi. Ép buộc tôi nhìn Hứa Húc chật vật trước mặt. Người đàn ông trước mặt dù đã chật vật đến thế này rồi, ánh mắt nhìn tôi vẫn mang theo sự dịu dàng. "Đừng sợ." Tôi nhìn khẩu hình miệng cậu ấy làm với tôi. Trần Dã lại một lần nữa giơ tay lên lần thứ ba. "Phát súng thứ ba, mày nên lên đường rồi Hứa Húc." Ngay khoảnh khắc Trần Dã bóp cò súng. Chương trình trong cơ thể tôi lại một lần nữa xảy ra sự hỗn loạn dữ dội. Một cú chộp lấy tay Trần Dã. Viên đạn chệch hướng bắn vào bức tường bên cạnh. "Kẻ nên chết là mày." Tôi nắm chặt nắm đấm đấm về phía Trần Dã, quyền nào quyền nấy thấu thịt. "Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi!!!" Cảnh báo màu đỏ của hệ thống đồng thời khống chế hành động của tôi. "036 Người nhân bản, hệ thống gặp sự cố, chương trình tự hủy kích hoạt!!" "036 Người nhân bản, hệ thống gặp sự cố, chương trình tự hủy kích hoạt!!!" Tôi đã vi phạm hệ thống, hết lần này đến lần khác liều mạng theo bản năng đánh về phía chủ nhân hiện tại, cùng với tất cả mọi người có mặt ở đó. Bọn họ đều không đánh lại tôi, sau vài hiệp, đều bị tôi đánh cho thịt nát máu ngấn. Trần Dã dựa vào góc tường dồn dập thở dốc, giãy giụa muốn bò ra ngoài. "Tao... tao mới là chủ nhân của mày, mày lại dám..." Tôi sải bước đi về phía cậu ta. Dù cho tôi cũng sẽ chết. Nhưng bản năng nói cho tôi biết làm như vậy mới là đúng. Ngay khi Trần Dã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Tôi lại bị người ta ôm lấy từ phía sau. "Nhiên Nhiên đừng đánh nữa, chúng ta không đánh nữa có được không, đánh nữa cậu sẽ chết mất." Hứa Húc kịp thời ngăn tôi lại. Dù cho đối phương đã không còn sức lực. Nhưng vẫn giãy giụa bò về phía tôi. Đột nhiên. Toàn thân tôi mềm nhũn, ngã rụi vào một vòng tay ấm áp. "Ngủ đi Nhiên Nhiên." "Ngủ một giấc là tốt rồi." "Những chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao