Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Con người thật kỳ lạ. Rõ ràng ngày hôm qua cảm xúc còn biến động dữ dội. Hôm nay lại có thể trở lại dáng vẻ bình thản ôn hòa. Tôi ngồi ở nhà ăn. Hứa Húc liền mặt đầy dịu dàng gắp thức ăn cho tôi. Hôm nay không có hải sản tôi không thể chạm vào. Toàn là những món chay ngon mắt. Hứa Húc ngồi xuống bên cạnh. Không còn hỏi tôi có thích hay không nữa. Bởi vì cậu ấy biết câu trả lời của tôi vĩnh viễn chỉ có khẳng định. Dứt khoát quan sát phản ứng của tôi sau khi ăn xong. Cho đến khi ăn xong, cậu ấy mới như trút được gánh nặng. "Thế nào? Có hợp khẩu vị không?" "Ngon lắm." "Không được lừa tôi, đây là mệnh lệnh." Đối phương lại hỏi lại tôi một lần nữa: "Tôi hỏi Nhiên Nhiên một lần nữa, Nhiên Nhiên thật sự thích ăn? Hay là nói có chỗ nào không hài lòng về tôi." "Cậu nói ra, tôi đều sửa." Hứa Húc giơ tay xoa xoa đầu tôi, ánh mắt tập trung lại dịu dàng. Lời vừa dứt. Không hiểu sao. Lồng ngực tôi có chút khó chịu. Chương trình bên trong nhấp nháy đèn đỏ, lại lập tức hiệu chỉnh trở lại. "Không có, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ sai." Tôi nhìn chằm chằm, không tự chủ được thốt ra một câu. "Tiểu Húc là vị chủ nhân tốt nhất mà tôi từng gặp." Một câu nói này, giống như thoát khỏi thiết lập của chương trình. Hứa Húc nghe vậy lại ngẩn ngơ một lúc. Phản ứng rất lâu mới hồi phục lại. Nhưng cậu ấy lại không hề có nửa phần vui mừng như dự đoán. Trái lại sắc mặt càng thêm ảm đạm, trầm giọng cất lời. "Nhưng tôi trước đây đối xử với cậu, rất tệ." Tôi bình thản ngẩng mắt, lại nhìn thấy một dáng vẻ tịch mịch đến cực điểm của Hứa Húc. Hệ thống phát hiện chủ nhân có sự biến động về cảm xúc. Có trao sự an ủi theo chương trình không. Có hoặc Không. Đầu ngón tay tôi không chủ động được mà run lên một cái. Cuối cùng vẫn không đưa ra. Vi phạm mệnh lệnh là sẽ bị xóa bỏ. Đau quá. Cảm giác ngày hôm đó thực sự quá đau. Đau đến mức bây giờ nhớ lại vẫn thấu xương buốt giá. Đến buổi tối. Hứa Húc không trở về phòng ngủ của mình. Mà rất bình thản đi theo tôi vào phòng ngủ. Nằm trên cùng một chiếc giường với tôi. Đầu cậu ấy còn tựa vào hõm cổ tôi. "Chủ nhân, thế này không đúng quy tắc." "Không có gì là không đúng quy tắc cả." Hứa Húc xoay người ôm lấy tôi, nói: "Chúng ta trước đây đều như thế này." Cơ thể tôi cứng đờ, mặc cho cậu ấy ôm, không đáp lại. "Cậu trước đây, sẽ chủ động ôm lấy tôi." Hứa Húc vùi đầu vào vai tôi, từ từ cọ cọ. "Đây là hành vi bị động, không thể tự phát sinh." "Vậy tôi ra lệnh cho cậu bây giờ hôn tôi." Hứa Húc chằm chằm nhìn tôi, mang theo mệnh lệnh gần như cố chấp. Hệ thống nhận được mệnh lệnh. Tôi đáp một tiếng: "Được rồi chủ nhân." Trong bóng tối, tôi từ từ tiến lại gần Hứa Húc. Hôn nhẹ lên môi đối phương một cái. Ngay khi tôi chuẩn bị rút lui trở về. Hứa Húc lại trực tiếp kéo tôi trở lại. Giây tiếp theo. Cậu ấy đột ngột siết chặt lấy sau cổ tôi, hơi thở phủ xuống trước một bước. Tất cả sự nhẫn nại trong khoảnh khắc này đều mất khống chế. Lực đạo mang theo sự đè nén không thể chối từ, đến cả hơi thở cũng nóng đến mức run rẩy. Suốt cả quá trình. Mọi bước đi đều đi theo ý của Hứa Húc. Ở bước cuối cùng. Tôi đều chưa kịp phản ứng lại. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Không hiểu là cơ thể này nhớ ra điều gì. Dần dần vành mắt tôi đỏ ngầu. Hứa Húc dừng lại. Giống như tỉnh táo hơn một chút. Cậu ấy ôm tôi vào lòng dỗ dành hôn nhẹ: "Nhiên Nhiên cậu sao thế?" Tôi lắc lắc đầu, cũng không biết làm sao. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hứa Húc cuống quýt không chịu nổi, ôm chặt tôi vào lòng. "Nhiên Nhiên xin lỗi, có phải vừa rồi tôi làm cậu sợ rồi không..." "Tôi không muốn làm hại cậu... Tôi chỉ là quá nhớ cậu thôi, cậu ngủ đi... Tôi không trêu chọc cậu nữa." Tôi "ừm" một tiếng. Trong lòng Hứa Húc chìm vào giấc ngủ. Người chưa từng nằm mơ như tôi tối hôm đó lại nằm mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy Hứa Húc và Trần Dã lúc nhỏ. Hai người họ ở bên nhau trò chuyện trên trời dưới biển. Mà tôi chỉ có thể cô độc trốn ở phía sau. Mỗi khi tôi muốn lại gần Hứa Húc. Hứa Húc liền lạnh băng thốt ra một câu. "Từ nay về sau, tôi không cho phép cậu lại gần cậu ấy dù chỉ nửa bước." "Cũng không được phép nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào đối với cậu ấy." Tôi nhìn Hứa Húc từng bước lùi về sau. Thể hiện sự ghét bỏ đối với tôi một cách sâu sắc. Cậu ấy vẫn luôn rất ghét tôi. Điều này tôi biết. Cậu ấy vì Trần Dã có thể không cần tôi. Điều này tôi cũng biết. Cả một đêm, đèn đỏ trong cơ thể tôi nhấp nháy mấy lần. Cho đến ban ngày. Suy nghĩ của tôi mới dần dần quay trở lại. Tôi sờ sờ đuôi mắt, lại phát hiện bản thân với thân phận người nhân bản vậy mà cũng biết khóc. Có phải có chút buồn cười không. Tôi lau khô giọt nước mắt nơi đuôi mắt tiếp tục coi như không có chuyện gì bước xuống giường, coi mấy giọt nước mắt chảy xuống này là chương trình xảy ra sự cố. Trong một khoảng thời gian rất dài. Hứa Húc không đi đến công ty nữa. Cũng không cho phép tôi ra khỏi cửa. Đối phương toàn hỏi tôi có thấy nhàm chán không, nhưng mỗi một lần đi ra ngoài, lại không cho phép tôi rời xa cậu ấy nửa bước. Bởi vì ở lâu cậu ấy sẽ tỏ ra cực kỳ lo âu. Nắm tay tôi rất đau. "Bên ngoài quá nguy hiểm Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà có được không." "Nếu thấy chán lần sau chúng ta lại... lại chọn thời gian ra ngoài." Tôi là người máy, đương nhiên sẽ không thấy nhàm chán. Nhưng cậu ấy là một con người bằng xương bằng thịt. Tại sao cả ngày ở bên cạnh tôi lại không thấy chán chường nhỉ? Tôi gật đầu, mặc cho cậu ấy cố chấp kiềm chế nắm lấy tôi, cùng nhau trở về căn nhà kiểu Tây cũ. Sau khi về đến nhà. Hứa Húc như trút được gánh nặng, lại che giấu một cách hoàn hảo. Cậu ấy sợ tôi không mấy vui vẻ. Nói với tôi rất nhiều cái tốt của việc ở trong nhà. Sau đó tiện tay mở phim cho tôi xem. Còn dặn dò trợ lý mang đến cho tôi rất nhiều món đồ mới lạ trong những năm qua. Mà cậu ấy thì ngồi ngay bên cạnh tôi làm việc. Đây chính là phương thức thả lỏng mà cậu ấy nói. Hứa Húc hình như quá mệt mỏi rồi. Không biết từ lúc nào, cậu ấy liền nằm đè lên đùi tôi lặng lẽ nghỉ ngơi. Giữa chừng tôi muốn đi giải quyết nhu cầu sinh lý một chút cũng không gỡ nổi đôi tay Hứa Húc đang ôm quanh eo tôi. Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu ấy. Sau đó đẩy mạnh cậu ấy ra. Hứa Húc giây tiếp theo lại giật mình tỉnh giật. Theo phản xạ tóm lấy tay tôi. "Nhiên Nhiên cậu đi đâu?" "Đi đi vệ sinh." "... Được." Hứa Húc lại sau khi tôi rời đi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi, cho đến khi tôi trở lại vị trí ngồi đàng hoàng. Cậu ấy mới tiếp tục dồn tâm trí vào công việc. Sau công việc cường độ cao. Hứa Húc tối hôm đó sốt cao. Mơ mơ màng màng. Còn nắm chặt lấy cánh tay tôi không cho phép tôi rời đi. Chỉ cần tôi có hành động muốn rời đi. Cậu ấy sẽ nhíu mày. Vẫn giống như lúc nhỏ. Nhưng tôi bây giờ đã không còn tâm tính như trước kia nữa. Tôi an ủi xong cảm xúc của Hứa Húc, tháo rời cánh tay ra. Mặc cho đối phương nắm lấy. Sau đó bước nhanh xuống nhà nằm vào trong hòm dinh dưỡng của người nhân bản để khôi phục năng lượng. Ban ngày. Hứa Húc bật mạnh cửa phòng tôi ra. Cậu ấy chân đất, vội vã lao xuống nhà, nhìn thấy tôi nằm yên ổn bên trong hòm chức năng, cảm xúc mới hơi dịu lại. "Nhiên Nhiên..." "Chủ nhân, xin hãy trả lại tay phải cho tôi." Lúc này Hứa Húc mới tỉnh táo lại bản thân vẫn luôn cầm cánh tay của tôi. "Tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi." Sắc mặt Hứa Húc có chút thất vọng. "Không có sự cho phép của ngài, người nhân bản không được phép tự ý ở trong phòng của chủ nhân." "Nhưng cậu đâu phải người ngoài." "Cậu là người yêu của tôi không phải sao?" "Chủ nhân, trong chương trình không có thiết lập điều này." "Hệ thống, lại là hệ thống." "Bây giờ cậu chính là người yêu, biết chưa?" Hứa Húc không hề muốn tranh luận. Cậu ấy sải bước tiến lên, đưa tay ôm chặt lấy tôi. Cuối cùng cùng tôi nằm vào trong khoang dinh dưỡng, chìm vào giấc ngủ yên bình. Cơn sốt của Hứa Húc bây giờ vẫn chưa lui. Trong lúc mơ màng cậu ấy vẫn kiên trì nói một câu. "... Không sao đâu, sau này, tôi sẽ đi tìm cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao