Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chuyện này tôi xử lý không tính là phiền phức. Đến khi tôi trở về nhà. Đèn ở phòng khách đã tắt. Tôi đang định vào bếp tìm chút gì đó ăn. Đèn "pách" một cái bật sáng. "Sao lại về muộn thế này? Đi đâu rồi?" Tôi buông bàn tay đang ôm bụng xuống. Xoay người liền đối diện với đôi mắt đong đầy tức giận ẩn nấp của Hứa Húc. "Tôi thấy hơi chán, nên ra ngoài đi dạo chút thôi." Tôi nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi cậu." Xin lỗi là vì tôi biết mình đã sai. Tôi đã vi phạm chỉ thị kẻ thế thân không được tự ý hành động. Tôi không phải là một người nhân bản ngoan ngoãn. Nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân. Hứa Húc nghe vậy, nét mặt lập tức sa sầm xuống. "Sao cậu dám lừa tôi?" "Từ Nhiên, cậu quên mất thân phận của mình rồi sao? Cậu tưởng hành tung của cậu có thể qua mắt được tôi chắc? Chẳng lẽ cậu nghĩ, không có cậu thì tôi bó tay chịu trói sao?" Một lúc ba câu hỏi dồn dập. Tôi câm nín không đáp lại được từ nào. Chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi. "Tôi thấy cậu là muốn thay thế tôi luôn rồi đấy, Từ Nhiên." Hứa Húc nhấn mạnh từng chữ một. "Cậu chẳng nghe lời chút nào." Vừa dứt lời. Tôi lập tức ngước mắt, kiên định lắc đầu. "Kẻ thế thân không thể thay thế chủ nhân, nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ tự hủy." "Ai mà biết rốt cuộc cậu có dã tâm đó hay không? Tôi cảnh cáo cậu, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tôi, không có sự cho phép của tôi cậu không được đi đâu hết!!" "Cũng không được lừa dối tôi nữa, nghe hiểu chưa!!" Nói rồi, cậu ấy túm lấy cánh tay tôi. Nhưng lại chạm phải một bàn tay đầy chất lỏng màu đỏ thẫm. Bởi vì đồng phục học sinh màu đen. Nên nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra. Hứa Húc nhíu mày buông tôi ra. Lạnh giọng ra lệnh: "Cút đi tắm đi, rồi tự mình bôi thuốc." "Được." Tôi nở một nụ cười đắng ngắt. Không biết từ lúc nào đã ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Màu nước cũng dần biến thành màu hồng nhạt. Cho đến khi tôi được một bàn tay to lớn nhấc ra khỏi bồn tắm. Mới hơi tỉnh táo lại một chút. Hứa Húc mặt không cảm xúc lau khô người cho tôi. Một tay bán ôm lấy tôi. Tay kia cầm lấy tuýp thuốc. Giúp tôi xử lý tất cả các vết thương trên người. Suốt cả quá trình không nói một lời nào. Chỉ buông lại một câu: "Từ Nhiên, cậu thật sự rất phiền phức." Tôi biết cảm xúc của Hứa Húc hiện tại đang rất tồi tệ. Dù sao thì tôi lại gây rắc rối cho cậu ấy rồi. Tôi thầm nghĩ. Lần sau nếu còn không nghe lời nữa chắc sẽ bị đưa về nhà máy định dạng lại mất. Hôm sau. Tôi nghe lời Hứa Húc. Cả ngày không bước chân ra khỏi căn nhà kiểu Tây nửa bước. Nhưng tôi đã bật chế độ "đồng cảm" trên người cậu ấy. Đây cũng là một đặc quyền mà người sáng tạo ban cho chúng tôi. Nhưng mức độ tiêu hao đối với người nhân bản chúng tôi rất lớn. Không phải trường hợp bắt buộc thì không được sử dụng. Thế nhưng Hứa Húc chưa bao giờ là thứ "không bắt buộc". Cả một ngày. Tôi có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra với cậu ấy ở trường. Còn thấy cậu ấy ở cùng một cậu con trai tóc đầu đinh cả ngày. Tôi nhìn rõ người tới. Có chút bất ngờ. Bởi vì cậu con trai đó chính là mối tình đầu của Hứa Húc. Trước đây. Mối quan hệ của hai người họ cực kỳ tốt. Mỗi lần cậu con trai tóc đầu đinh đến. Tôi chỉ có thể trốn trong chiếc tủ nhỏ. Lén nhìn hai người họ chơi game, trò chuyện trong phòng. Lúc sảng khoái còn nằm bò ra giường cười đùa vui vẻ. Tôi có thể nhìn ra được. So với tôi, Hứa Húc cần cậu con trai tóc đầu đinh trước mặt này hơn. Từ lời nói của Hứa Húc, tôi biết được cậu con trai tóc đầu đinh tên là "Tiểu Huyền". Tên thật là Trần Huyền. Một cái tên rất hay. Tôi cảm thán. Hứa Húc còn chưa từng gọi tôi thân mật đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao