Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hứa Húc lúc bệnh mong manh yếu ớt bao nhiêu. Thì sau khi tỉnh táo lại sẽ gồng mình tỏ ra bình tĩnh bấy nhiêu. Tôi và đối phương trải qua một kỳ nghỉ bình yên. Trừ việc Hứa Húc thường xuyên làm ra những hành vi thân mật với tôi ra. Chỉ là yên ổn lâu rồi, sóng gió luôn tự tìm đến cửa. Hứa Húc khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến. Trần Dã vốn dĩ nên xuất ngoại lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta ung dung thong thả đi đến trước mặt tôi. Thấy tôi muốn đi. "Cậu có ý gì?" Tôi bình tĩnh nhìn Trần Dã trước mặt. Nhiều năm không gặp, trên má Trần Dã có thêm một vết sẹo rất rõ ràng. Trông có vẻ vẻ ngoài vốn dĩ ánh nắng đẹp trai có thêm một tia tàn nhẫn. Tôi tra được, công ty của Trần Dã năm xưa từng âm mưu bắt giam tất cả người nhân bản để cải tạo, thậm chí còn vọng tưởng muốn bắt cả tôi đi. Chuyện này sau khi bị Hứa Húc điều tra ra được, đã trực tiếp san bằng công ty của cậu ta. Đối phương bỏ chạy còn bị Hứa Húc rạch một dao trên mặt. Trần Dã lại muốn giống như trước đây lại gần tôi. "Từ Nhiên, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi." "Bao nhiêu năm trôi qua rồi cậu vẫn đẹp như thế." "Còn đẹp hơn cả những kẻ nhân bản kia." Thấy tôi bày ra tư thế chiến đấu Trần Dã vẫn không hề sợ hãi. "Đừng sợ mà Nhiên Nhiên, tôi chỉ là cần cậu giúp tôi một việc thôi." "Một việc nhỏ thôi." "Một cách vừa có thể giúp cậu rời khỏi Hứa Húc, lại vừa có thể lấy lại tự do." Trần Dã vừa nói. Vừa bấm vào một nút bấm không rõ tên trên tay. Giây tiếp theo, cơ thể đột nhiên mất khống chế đổ về phía trước, trong khoảnh khắc mất điện mất trọng lượng, Trần Dã giơ tay hứng lấy tôi. "Không sao đâu, tôi sẽ cho cậu tự do." Nét mặt đối phương nhìn tôi có sự si mê, nhiều hơn là một loại khát khao muốn có được một thứ gì đó nhưng nhiều lần thất bại muốn phá hủy đi sự tuyệt vọng. Sau đó, tôi bị cậu ta đưa về phòng thí nghiệm. Trên bàn phẫu thuật. Ý thức của tôi mơ mơ màng màng. Chỉ có thể cảm nhận được chương trình trong cơ thể trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lúc tỉnh lại người ôm lấy tôi cũng không còn là vòng tay quen thuộc đó nữa. "Nhiên Nhiên, cậu cảm thấy thế nào?" Giọng điệu rất quen thuộc, nhưng tôi lại cảm thấy đầu rất đau. Tôi ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang ôm tôi. "Chủ nhân." Lời vừa dứt. Trong mắt Trần Dã cuộn trào sự cuồng nhiệt, khóe môi đột ngột nhếch lên. "Tốt quá rồi, thí nghiệm thành công rồi, Nhiên Nhiên, cậu tự do rồi." Cậu ta vừa nói, vừa không khống chế được mà từng bước lại gần tôi. Sự tự do trong miệng đối phương, nghe qua giống như một cái lồng sắt hơn. Ngay khi cách môi tôi chỉ còn lại một chút khoảng cách. Tôi lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Trần Dã lại không cho phép. Cậu ta bóp chặt hàm dưới của tôi, làn môi lướt nhẹ qua sau tai tôi. "Đừng chống đối tôi." "Trước đây cậu toàn trốn tránh tôi, điều này khiến tôi rất không vui." "Các người là người nhân bản sinh ra đã nên nghe lời chủ nhân, trước đây tôi không phải là chủ nhân của cậu, nhưng bây giờ tôi đúng là chủ nhân của cậu, cho nên cậu phải nghe lời tôi." Tôi rủ ánh mắt xuống, không đáp lại. Trần Dã không để trong lòng, chỉ là thái độ một lời không nói của tôi, khiến cậu ta nảy sinh sự không vui. Sau đó cậu ta đẩy cửa bước ra ngoài. Mấy ngày liền, Trần Dã hình như đã quên mất tôi. Cũng quên mất tôi với thân phận người nhân bản, không cần ăn uống, nhưng vẫn cần bổ sung các nguyên tố cho cơ thể. Trong thời gian đó tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác thu mình lại trong hòm dinh dưỡng để duy trì các dấu hiệu sinh tồn. Không có chỉ thị đi đâu cũng không được. Trần Dã cũng chưa từng đến thăm tôi. Một ngày nọ vào lúc chiều tà. Lại có người xông vào phòng thí nghiệm một cách cưỡng chế, hack toàn bộ thiết bị quay phim. "Nhiên Nhiên, xin lỗi tôi đến muộn rồi, bây giờ đi theo tôi." Kẻ xông vào mặt đầy gấp gáp, sinh ra tuấn tú nhưng lại lơ là chăm sóc bản thân. Mặc bộ vest, nhưng râu xơ xác lại mọc đầy hàm dưới. "Đi thôi Nhiên Nhiên, cậu làm sao thế? Trần Dã làm gì cậu rồi?" "Tôi là Hứa Húc đây Hứa Húc, cậu không nhớ tôi sao?" Hứa Húc ngồi xổm xuống, khẽ khàng trò chuyện với tôi. Hứa Húc? Hứa Húc là ai? "Tay của cậu sao lại lạnh thế này? Cậu sao lại đang run rẩy?" Ngữ điệu của người đàn ông hoàn toàn khác biệt với Trần Dã, đối xử với tôi như trân trọng một báu vật hiếm có. Vừa ủ ấm vừa hà hơi ấm cho tôi. Tôi bây giờ giống như một người máy không có tư duy. Mặc cho bất kỳ ai cũng có thể đưa tôi đi. Trên đường bỏ chạy, Hứa Húc nắm chặt lấy tay tôi. Sợ tôi lại biến mất. "Không sao đâu Nhiên Nhiên, chúng ta ở đây một lúc, đợi người của chúng ta đến." Hứa Húc giấu tôi vào trong một chiếc thùng không có người. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chất cơ khí khóa chặt lấy người đàn ông trước mắt. "Giết hắn." Con chip trong cơ thể đẩy dòng chỉ thị này cho tôi. Con chip phát ra sự hãm phanh dữ dội. "Giết hắn! Đây là chỉ thị đầu tiên ta giao cho ngươi!" Là giọng nói của Trần Dã. Ngay khi Hứa Húc an ủi tôi xong, vừa đứng dậy muốn ra ngoài giao thiệp với người ta. Tôi đột ngột vồ về phía cậu ấy. Hứa Húc theo thói quen đón lấy tôi, còn lấy cánh tay đệm dưới đầu tôi. Thế nhưng thứ chờ đợi cậu ấy, lại là lưỡi dao găm đâm thẳng tới của tôi. Mũi dao cách trái tim Hứa Húc chỉ có một đường tơ kẽ tóc, tôi cưỡng chế áp chế chi thể bị khống chế, bẻ ngoặt lưỡi dao găm đâm về phía tim sang vai cậu ấy. Lại liên tiếp đâm thêm mấy phát. Trong khoảnh khắc. Bờ vai Hứa Húc trong phút chốc thịt nát máu ngấn. Theo bản năng giơ tay muốn giữ lấy tôi đang rời đi, tôi giơ chân đạp mạnh một cú, đạp cậu ấy văng vào tường. "Đừng đi, Nhiên Nhiên..." "Đừng đi nữa, có được không." Nghe vậy, bước chân tôi khựng lại một chút. Nhưng chỉ một chút. Lại nương theo chỉ thị của Trần Dã bước ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao