Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một ngày nọ Hứa Húc đi ra ngoài. Trần Huyền lại đột nhiên xông vào. Tôi ngay lập tức chuẩn bị rời đi. Cậu ta lại tiến lên ngăn tôi lại. "Hứa Húc à, hôm nay cậu làm sao thế? Sao lại ngơ ngác thế này, chơi game cũng kém cỏi vậy." "Có phải có tâm sự gì không?" "Không có." "Với lại mặt mũi cậu hôm nay sao lại trắng bệch thế kia, hồng hồng mềm mềm, hình như... hình như còn béo lên một chút... ha ha ha." Trần Huyền dùng đầu ngón tay chạm vào má tôi. Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Thốt ra một câu. "Đừng chạm vào tôi." Tôi không có tư cách giao thiệp và tiếp xúc với bạn bè của Hứa Húc. Đó là sự phản bội đối với Hứa Húc. Cho đến khi Hứa Húc trở về. Tôi thuật lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện cho cậu ấy nghe. Hứa Húc nhìn tôi, đuôi mắt hơi nheo lại. Nét mặt phủ một tầng khí lạnh, nhạt giọng cất lời: "Từ nay về sau, tôi không cho phép cậu lại gần cậu ấy dù chỉ nửa bước." "Cũng không được phép nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào đối với cậu ấy." Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Húc. Không hiểu tại sao đối phương lại tức giận đến thế. Con người trong một đời chẳng phải có thể có rất nhiều bạn bè sao? Về sau tôi tra cứu tài liệu. Mới cuối cùng hiểu ra. Bạn bè có thể ở khắp bốn phương. Nhưng sự thiên vị thì mãi mãi chỉ dành riêng cho một người. Đó là thứ không cho phép người khác dòm ngó. Mà Hứa Húc, cậu ấy thích Trần Huyền. Nên cậu ấy không cho phép tôi tiếp xúc với đối phương. Tôi ghi nhớ kỹ những lời Hứa Húc nói. Vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không hiểu vì sao. Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Trần Huyền nữa. Hơn nữa đối phương còn đột ngột xuất ngoại. Khoảng thời gian đó tâm trạng Hứa Húc không được tốt. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều dùng một ánh mắt rất kỳ lạ để nhìn tôi. Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu thích Trần Huyền không?" "Không thích." "Vậy thì tốt, nhớ kỹ những gì cậu vừa nói." Hứa Húc nhìn tôi, mỉm cười nhẹ một cái. Nhưng hai năm sau. Trần Huyền lại về nước. Còn khôi phục lại sự thân thiết như xưa với Hứa Húc. Tôi ngăn cách bởi một khoảng cách không thể phá vỡ. Lặng lẽ thầm mừng cho Hứa Húc. Như vậy cũng tốt. Dù sao hai người họ mới là những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao