Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi vừa tỉnh lại. Đã phát hiện mình đang ở trong một phòng thí nghiệm bằng kính. Trên người còn chằng chịt đủ loại dây điện. Trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của tôi vẫn còn hỗn độn. Cho đến khi vài người nam nữ mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào. Ông lão đi đầu nét mặt rạng rỡ niềm vui, vỗ vỗ vai người bên cạnh. "Mau, mau gọi điện thoại cho Hứa tổng, nói là thể thí nghiệm đã tỉnh rồi, ha ha ha ha..." Hứa tổng là ai? Còn chưa kịp để tôi lên tiếng hỏi. Lão già đã lại tiêm cho tôi một liều thuốc mê. Tôi lại ngất đi. Đến khi tôi chuyển mình tỉnh lại lần nữa. Trời đã tối đen như mực. Do quá lâu rồi không vận động cơ thể con người này. Tôi vừa chống tay vào giường bệnh để ngồi dậy. Chân đã mềm nhũn ra và ngã xuống. Nhưng lại được ai đó vươn tay hứng lấy giữa không trung, kéo mạnh trở về. Tôi nhanh chóng xoay người tựa vào. Ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của một người đàn ông đẹp trai. Đầu ngón tay anh ta đang từ từ tiến lại gần tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh. Nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt vào lòng bằng một lực rất mạnh. Sau đó. Tôi cảm nhận được một hơi ẩm ấm áp nơi hõm cổ. Cho đến khi đèn bật sáng. Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn rõ gương mặt của người đàn ông. So với tôi trong gương. Tôi phát hiện hai chúng tôi trông rất giống nhau. Điểm duy nhất khác biệt. Có lẽ là gương mặt của tôi non nớt hơn và cứng đờ hơn. Còn người đàn ông bên cạnh rõ ràng tuấn tú và trưởng thành hơn. Người đàn ông mang theo tiếng nghẹn ngào bị dồn nén đến cực điểm: "Từ Nhiên... là cậu sao? Cậu thực sự... trở về rồi?" Anh ta vừa nói xong. Ký ức dữ liệu của tôi kêu lên một tiếng "tít" rồi giải khóa hoàn toàn. Chúng tràn vào bộ não của tôi một cách dày đặc. Tôi đã nhớ ra mình là ai. Tôi là người nhân bản Từ Nhiên. Người đàn ông trước mặt là chủ nhân con người của tôi. Là bản thể con người luôn mong sao cho tôi biến mất — Hứa Húc. Hứa Húc giữ nguyên tư thế giằng co rất lâu. Mới chịu thả tôi ra. Ngay giây tiếp theo, cậu ấy đổi sang tư thế ôm trọn lấy tôi từ phía sau. "Nhiên Nhiên sao không nói gì? Trước đây chẳng phải cậu thích nói chuyện với tôi nhất sao?" Hứa Húc mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua má tôi. Tôi hơi ngẩng đầu lên. Thế sao? Là tôi thích nói chuyện sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng rằng, Hứa Húc ghét nhất là việc tôi nói chuyện với cậu ấy. Kể từ khi tôi được tạo ra. Chương trình chỉ thiết lập một điều duy nhất: Bảo vệ tốt bản thể. Tôi không biết phải làm sao mới bảo vệ tốt được Hứa Húc. Cho nên chỉ có thể ngày ngày túc trực bên ngoài phòng ngủ của cậu ấy. Cậu ấy vừa bước ra cửa là tôi ngoan ngoãn tung tăng đi theo. Cậu ấy vừa bước vào nhà là tôi lại thu mình đứng ngoài cửa chờ đợi ngày mai. Vẻ mặt của Hứa Húc mười năm như một, lúc nào cũng lạnh nhạt. Có đôi khi sẽ thẳng tay sập cửa lại. Thỉnh thoảng không kiên nhẫn sẽ nói với tôi một câu: "Cậu rất phiền, phiền phức, biến xa tôi ra một chút." Tôi gật gật đầu. Hôm sau lại không kiềm chế được mà trốn ở nơi Hứa Húc không nhìn thấy để tiếp tục công việc bảo vệ. Đó chính là sự bảo vệ mà ban đầu tôi hiểu. Cho đến một năm sau. Tôi nhìn thấy tờ chẩn đoán bệnh trầm cảm nặng trên sổ khám bệnh của Hứa Húc. Tôi tra cứu từ kho dữ liệu và biết được. Bệnh trầm cảm đa phần là do tâm sự bị đè nén trong lòng thời gian dài mà sinh ra. Người bệnh sẽ đau đớn, sẽ khó chịu. Cho nên người bệnh mới không thích nói chuyện. Tôi đã tìm ra đối sách. Nếu Hứa Húc không thích nói, vậy thì để tôi nói là được rồi. Kể từ đó. Tôi bắt đầu học ngôn ngữ của con người. Càng thêm hào hứng giao tiếp với Hứa Húc. Cho dù mỗi ngày đối phương nói với tôi nhiều nhất không quá mười câu. Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Bởi vì Hứa Húc đang dần trở nên tốt hơn. Cậu ấy của ngày hôm nay đã nói nhiều hơn ngày hôm qua một câu. Tôi lại càng được nước làm tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao