Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Từ khi ra đời tôi đã luôn đi theo Hứa Húc. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai chúng tôi. Tôi chưa từng gặp cha của cậu ấy. Cho đến ngày hôm đó. Cha của Hứa Húc trở về một chuyến. Chẳng những không trao cho Hứa Húc chút tình thương nào. Trái lại còn giáng cho cậu ấy một cái tát. Tiếp đó là những lời chửi mắng và đòn roi không hồi kết. Thấy vậy, tôi muốn lao xuống bảo vệ bản thể con người. Nhưng lại bị chương trình áp chế xuống. Bởi vì Hứa Húc đã từng hạ lệnh cho tôi. Sau đó tôi rơi vào trạng thái cưỡng chế tắt máy. Khi tôi tỉnh lại. Hứa Húc đã thu dọn hành lý đi ra cửa. Trước khi đi. Cậu ấy nhìn tôi một cách sâu sắc. "Cậu ở lại đây." Không hiểu tại sao. Khi Hứa Húc nói câu này. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Bản thể gốc đã bỏ rơi bản sao của mình. Vậy thì một kẻ thế thân như tôi, sự tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa? Lồng ngực tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Chương trình trong phút chốc đã xuất hiện mã lỗi. Ngay khi Hứa Húc sắp lên xe. Tôi đã nhanh hơn cậu ấy một bước lao lên xe trước. Từ trong miệng thốt ra mấy từ cứng đờ: "Bản sao không thể rời xa bản thể." "Nếu không... sẽ chết đấy." Nghe vậy. Hứa Húc ngẩn người một thoáng. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, không vui nhíu chặt lông mày. Cậu ấy không ngăn cản hành động của tôi nữa. Mà bất lực lên tiếng: "Được thôi, cậu đừng có mà hối hận." "Đi thu dọn hành lý đi." Tôi vừa định bước xuống. Lại bị cậu ấy kéo ngược trở lại. Cậu ấy đổi giọng: "... Bỏ đi, phiền chết đi được, sang bên đó rồi mua sau." Sau đó tôi đi theo Hứa Húc đến nhà mới. Một căn nhà kiểu Tây vừa cũ vừa xa xôi. Sau khi chuyển nhà. Hứa Húc chuyển sang một ngôi trường mới. Ngày nào cậu ấy cũng về rất muộn. Hơn nữa có đôi khi trở về, tư thế đi đứng có chút kỳ lạ. Nhưng đối phương chưa bao giờ giải thích. Vừa về đến nhà nhìn thấy tôi. Cậu ấy liền đi thẳng lên tầng. Thấy tôi đi theo, cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn mà "chắt" một tiếng: "Tự cậu đi tìm việc gì mà làm đi, đừng có ngày nào cũng dính lấy tôi, phiền lắm." Tôi không có mệnh lệnh đương nhiên không thể lại gần cậu ấy. Đành phải rụt rè ngồi ở dưới nhà. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên tầng trên. Hứa Húc tưởng tôi không có mặt ở hiện trường. Thì sẽ chẳng phát giác được điều gì. Nhưng cậu ấy quên mất. Tôi là người nhân bản mô phỏng. Có thể nhìn thấy tất cả những gì tôi muốn thấy. Bao gồm cả những vết thương lớn nhỏ trong cơ thể cậu ấy. Nếu tôi không có chức năng này, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không phát hiện ra. Bởi vì tôi không có cảm xúc. Cũng không có khả năng cảm nhận. Mà Hứa Húc lại che giấu rất tốt. Tôi thông qua lớp màng mắt đặc biệt trong cơ thể. Nhìn thấu bên trong cơ thể cậu ấy, những vết thương đang thâm tím lại. Có vài chỗ còn thương tổn đến xương sườn. Chỉ cần lệch một chút nữa thôi là Hứa Húc coi như tàn đời. Đã nhìn thấy rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không để mặc chuyện này trôi qua như vậy. Hôm sau. Không lâu sau khi Hứa Húc ra khỏi nhà. Tôi cũng âm thầm bám theo. Sau khi cậu ấy vào trường, tôi đeo khẩu trang đứng chờ ở cổng trường. Còn mặc cả quần áo của cậu ấy. Chờ mãi cho đến chiều. Hứa Húc mới đi ra. Thế nhưng cậu ấy lại hồn xiêu phách lạc. Giống như không biết sau lưng mình còn có mấy gã thanh niên du côn lêu lổng đang bám theo. Mấy kẻ đó khóe miệng nở nụ cười ngổ ngáo. Bám theo Hứa Húc ở khoảng cách không xa không gần. Thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu. Tôi đọc hiểu rồi. Tôi đọc hiểu được hình dáng khuôn miệng của chúng. Chúng nói, thằng ranh Hứa Húc này thiếu dạy dỗ, phải đá thêm mấy cú nữa mới chịu ngoan ngoãn. Hôm nay không đánh cho nó thân tàn ma dại thì đúng là phí công đi một chuyến. Tôi nghe thấy. Những cảm xúc vốn không thể xuất hiện trong chương trình nay lại dao động dữ dội. Sau đó, tôi cũng bám theo. Trên đường đi. Hứa Húc rẽ vào một con hẻm. Chỉ trong vài ba nốt nhạc. Bọn chúng đã mất dấu Hứa Húc. Tôi thừa cơ đi ngang qua đám du côn đó. "Mẹ nó, thằng ranh này ở đây này!!" Khóe miệng tôi nhếch lên. Chạy càng nhanh hơn. Cho đến khi bọn chúng dồn tôi vào một con hẻm tối om. Vỏ chai thủy tinh trên tay chỉ thẳng vào tôi, cười khoái trá: "Không phải giỏi chạy lắm sao? Sao không chạy tiếp đi!!" "Chuyện ngày hôm qua tao còn chưa tính sổ với mày đâu, hôm nay lại giở trò với tụi tao, mày xong đời rồi Hứa Húc!!" Tôi tựa vào cột điện bên cạnh. Bật cười thành tiếng: "Sao thế chứ? Tôi đâu có chạy, tại các người đi chậm quá thôi." "Rùa bò thật đấy, chẳng khác gì rùa cả ~" Nghe vậy, ba tên xông thẳng lên tóm chặt lấy tay tôi, một cú quật ngã tôi xuống đất, hai tên đè chặt tay tôi. Một tên trong số đó giơ chân, ra sức đá dồn dập vào bụng tôi. Mỗi cú đá lại càng thêm lực. Giữa chừng đau đến mức tôi phun ra một ngụm máu. Nhưng tôi cảm thấy thế này vẫn chưa đủ. Thế này làm sao mà đủ được? Hóa ra Hứa Húc đã phải đau đớn đến thế này sao... Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng xương của mình đã gãy mất vài chiếc. Đủ rồi. Thế này là đủ rồi. Ánh mắt tôi lóe lên một tia lạnh lẽo. Tôi dứt khoát xoay người đứng dậy, vặn ngược cánh tay của một tên, trực tiếp vặn mạnh một góc ba trăm sáu mươi độ. Tên đó đau đớn gào lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay coi như tàn phế hoàn toàn. Loại không thể chữa khỏi. Hai tên còn lại. Tôi chỉ dùng đến ba phần lực, giơ chân lên dễ dàng đạp văng cả hai đứa, đập mạnh vào tường. Lần này tôi gãy hai cái xương, vậy thì bọn họ phải gãy nhiều hơn gấp đôi. Ba tên nhìn tôi như nhìn thấy ma. Rồi còn chưa kịp để bọn chúng phản ứng. Tôi liền "bịch" một cái ngã ụp xuống đất. Đau đớn ôm lấy bụng. Trong miệng thỉnh thoảng lại hộc ra bọt máu. Quy trình tiếp theo. Rõ ràng bọn chúng không lường trước được. Bởi vì tôi đã báo cảnh sát. Hơn nữa lần này bọn chúng phạm tội cố ý gây thương tích, không bóc lịch một thời gian thì đừng mong ra được. Còn tôi vì tự vệ nên hoàn toàn vô tội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao