Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đứa nhỏ đang gặm dở chiếc màn thầu vẫn chằm chằm nhìn tôi, có lẽ cậu ta đang đợi tôi bước tới tát cho một cái, hoặc mắng nhiếc vài câu. Bởi lẽ, hằng ngày của nguyên chủ chính là "cứ nhìn thấy em trai là thấy phiền". Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đến nỗi nổi rõ xương quai hàm, lại nhìn chiếc màn thầu lạnh ngắt cứng ngắc trong tay cậu ta, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ. Mẹ nó chứ. Phải nuôi dạy đứa trẻ này. Ngăn chặn hắc hóa, bắt đầu từ hôm nay. Thế là tôi hắng giọng, cố gắng để tông giọng mình nghe thật ôn hòa: "Đừng ăn cái đó nữa, anh nấu cho em bát mì." Tạ Từ không nhúc nhích. Cậu ta vẫn giữ tư thế ngồi xổm đó, tay nắm chặt nửa chiếc màn thầu đã cắn dở, đôi mắt lại nhìn thẳng vào tôi, như thể đang phán đoán xem câu nói này có bao nhiêu phần sự thật. Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì. Nguyên chủ chưa bao giờ nấu mì cho cậu ta, đừng nói là nấu mì, ngay cả cơm thừa cũng chẳng cho nổi mấy miếng. Bây giờ đột nhiên nói lời này, đổi lại là ai thì người đó cũng chẳng tin. Tôi không giải thích nhiều, quay người vào bếp lục lọi. Trong ký ức của nguyên chủ, cơ thể này còn có một tật xấu — nghiện rượu. Trong nhà hễ có chút tiền nào đều bị đem đi đổi rượu sạch, hũ gạo đã cạn tới đáy, nói gì đến thức ăn ngon. Tôi tìm nửa ngày chỉ thấy một nắm mì sợi và một quả trứng gà. Thế là đủ rồi. Nhóm lửa đun nước, thả mì, thêm một quả trứng chần. Lúc sắp bắc ra, tôi còn do dự một chút xem có nên thêm ít hành hoa không. Thôi bỏ đi, nhóc con này bây giờ chắc cũng chưa "xứng" để có hành hoa đâu. Tôi đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ, ngoảnh đầu nhìn cậu ta. Tạ Từ vẫn đang đứng ở cửa bếp, màn thầu trong tay đã đặt xuống nhưng vẫn không bước lại gần. Cậu ta đứng ở chỗ tối, chỉ có đôi mắt là sáng đến đáng sợ, đen thâm trầm như hai mặt hồ sâu thẳm. "Lại đây ăn đi." Cậu ta chậm rãi bước tới, đứng sững bên bàn, cúi đầu nhìn bát mì. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, phả vào mặt cậu ta. Tôi thấy yết hầu cậu ta khẽ chuyển động, nhưng vẫn không đưa tay cầm đũa. "Có độc à?" Tôi cố ý hỏi. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi một cái, không nói gì. Tôi cầm đũa tự gắp một sợi mì ăn thử, sau đó đặt đũa lại chỗ cũ: "Không độc, ăn đi." Cậu ta nhìn tôi thêm một lúc nữa mới cầm lấy đũa. Động tác ăn mì rất nhanh nhưng không hề nhếch nhác. Dù đói đến mức này, cậu ta vẫn duy trì một sự lễ độ kỳ lạ, sống lưng thẳng tắp, cầm đũa rất quy củ. Chỉ là đôi mắt vẫn luôn không ngẩng lên, cứ dán chặt vào bát mì, ăn hết miếng này đến miếng khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao