Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau chuyện đó, ngày tháng vẫn trôi qua như thường. Lúc sang xuân, Tạ Từ bị ốm. Cậu ta bị cảm lạnh rồi phát sốt suốt hai ngày. Tôi túc trực bên giường, cho uống thuốc, uống nước, thay khăn lau người, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu ta sốt đến mức mê sảng, thỉnh thoảng nói mớ. Nói gì tôi nghe không rõ lắm, nhưng thi thoảng lại nghe được chữ "anh". Đêm hôm cậu ta hạ sốt, lúc tỉnh dậy thấy tôi đang gục bên giường ngủ thiếp đi. Sau này cậu ta mới kể, khoảnh khắc đó phản ứng đầu tiên của cậu ta là: "Sao người này vẫn còn ở đây?". "Cái gì mà sao vẫn còn ở đây?" Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi cứ ngỡ anh chắc chắn sẽ bỏ đi." "Đi đâu cơ chứ?" "Tôi không biết." Cậu ta nói, "Nhưng chắc chắn sẽ đi." Tôi im lặng. Trong ký ức trước đây của cậu ta, tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ cậu ta mà đi. Nguyên chủ sẽ đi, uống rượu đánh bạc xong là đi, mấy ngày không về là chuyện thường. Lũ du côn bắt nạt cậu ta cũng sẽ đi, mắng xong đánh xong là đi, lần sau gặp lại mắng tiếp. Không có ai ở lại cả. Không có ai túc trực bên giường cậu ta suốt hai ngày hai đêm. Cậu ta nhìn tôi, sự cảnh giác và lạnh lẽo trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Thứ còn lại giống như là sự tin tưởng, lại có chút gì đó giống như sợ hãi. Tin tưởng rằng tôi thực sự không đi. Sợ hãi rằng sẽ có một ngày tôi vẫn bỏ đi. Tôi đưa tay xoa đầu cậu ta. "Không đi." Tôi nói, "Đã bảo không đi là không đi." Cậu ta "ừ" một tiếng, vùi mặt vào trong chăn. Một lúc sau, giọng nói nghẹt nghẹt phát ra từ trong chăn: "Vậy sau này anh cũng đừng đi." "Được." "Tôi ốm anh cũng không được đi." "Được." "Tôi khỏe rồi anh cũng không được đi." "Được." "Anh hứa rồi đấy." "Ừ, anh hứa rồi." Cậu ta thò đầu ra khỏi chăn nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ... có chút vui mừng, lại có chút không tin tưởng lắm. Như thể đang xác nhận xem lời tôi nói có phải thật lòng không. Tôi nhìn cậu ta, bỗng nhiên thấy buồn cười. Đại phản diện tâm cơ tàn độc trong nguyên tác, lúc này lại đang dùng đôi mắt to tròn còn hơi đỏ vì sốt chằm chằm nhìn tôi, giống như một chú chó nhỏ đang xác nhận chủ nhân sẽ không vứt bỏ mình. "Ngủ đi." Tôi nói. Cậu ta nhắm mắt lại. Nhưng tay lại thò ra khỏi chăn, nắm chặt lấy ống tay áo của tôi. Tôi đợi một lát cho đến khi cậu ta ngủ say mới nhẹ nhàng rút tay áo ra. Đêm đó tôi về phòng mình ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, lại phát hiện cậu ta ngủ ngay cửa phòng tôi. Tôi ngồi xuống nhìn cậu ta. Ánh trăng rọi lên mặt, cơn sốt đã lùi, sắc mặt cậu ta tốt hơn hai ngày trước nhiều. Đôi lông mày cũng đã giãn ra, không còn hay nhíu lại khi ngủ như trước kia nữa. Nhưng bên cạnh tay cậu ta có đặt một tờ giấy. Tôi cầm lên xem. Đó là bản danh sách cậu ta mới viết. Trên đó chỉ có hai cái tên. Tên có nốt ruồi dưới cằm — đã gạch đi. Tên có vết sẹo trên mặt — cũng đã gạch đi. Còn lại mấy cái tên nữa, vẫn chưa động tới. Tôi nhìn tờ giấy đó, ngẩn người hồi lâu. Cậu ta đã gạch đi hai kẻ đã bị mình đánh. Những cái tên còn lại là những kẻ chưa bị "xử lý". Thằng nhóc này đúng là đang báo thù theo danh sách thật. Tôi nhẹ nhàng đặt tờ giấy lại chỗ cũ, bế cậu ta về phòng. Lại qua hai tháng nữa, tên du côn cuối cùng trên trấn cũng gặp chuyện. Lần này hắn thua sạch tiền ở sòng bạc, bị người ta đòi nợ ráo riết nên đã nhảy xuống sông. Tôi nghe tin liền về kể cho Tạ Từ. Cậu ta nghe xong thì ngẩn ra một lát. Sau đó cậu ta vào phòng lấy bản danh sách ra, gạch nốt cái tên cuối cùng. Gạch xong, cậu ta nhìn tờ giấy đó hồi lâu. "Sao thế?" Tôi hỏi. "Hết rồi." Cậu ta nói. "Cái gì hết rồi?" Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh. "Kẻ thù," cậu ta nói, "hết rồi." Tôi nhìn tờ giấy, những cái tên trên đó đều đã bị gạch sạch. "Vậy tờ giấy này," tôi bảo, "em có thể vứt đi được rồi." Cậu ta nghĩ một lúc rồi xếp tờ giấy lại, nhét vào trong ngực áo. "Không vứt." "Tại sao?" Cậu ta không trả lời, quay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, chợt hiểu ra phần nào. Tờ giấy đó là minh chứng cho những năm tháng qua của cậu ta. Chứng minh từng có người bắt nạt cậu ta. Chứng minh cậu ta đều ghi nhớ cả. Và cũng chứng minh rằng, hiện tại những kẻ đó đều đã không còn nữa. Giữ lại tờ giấy đó như giữ lại một bằng chứng. Cậu ta đã không còn là đứa trẻ mặc người bắt nạt năm nào nữa rồi. Tôi không nói thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao