Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Ngày hôm sau, tôi quẳng chuyện đó ra sau đầu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi đi chép sách, cậu ta đi theo. Tôi ra bờ sông giặt đồ, cậu ta đi theo. Thậm chí tôi đi nấu cơm, cậu ta cũng đi theo. Theo đến tận mùa xuân, theo đến mùa hè, rồi mùa thu lại tới. Một năm rưỡi trôi qua, cậu ta sắp mười hai tuổi rồi. Cậu ta cao lên một chút nhưng vẫn gầy. Mặt có thêm chút thịt, đôi mắt vẫn đen và sáng như thế. Chuyện cũ tôi không nhắc lại, cậu ta cũng không nhắc. Nhưng có một số thứ đã thay đổi. Ví dụ như ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Trước đây là cảnh giác, sau này là quấn quýt, rồi sau nữa là xác nhận. Còn bây giờ tôi cũng không nói rõ được đó là gì. Có đôi khi tôi đang chép sách, ngẩng đầu lên liền thấy cậu ta ngồi trong góc nhìn mình. Ánh mắt đó đặt trên người tôi, nặng trĩu như thể có thứ gì đó đè nén. Có đôi khi tôi nấu cơm, cậu ta ngồi xổm trước cửa bếp nhìn. Nhìn một hồi, ánh mắt liền thay đổi, trở nên có chút kỳ quái. Tôi không nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào, nhưng cứ thấy có gì đó không đúng. Có một lần tôi rửa bát, cậu ta đứng ngay bên cạnh. Đang rửa, đột nhiên tôi thấy sau gáy lành lạnh. Quay đầu lại, thấy cậu ta đứng ngay sát sau lưng mình, rất gần. Tôi vừa quay đầu lại suýt chút nữa đã chạm vào mặt cậu ta. "Làm gì thế?" Cậu ta lùi lại một bước: "Không có gì ạ." Rồi bỏ đi luôn. Tôi sờ sau gáy, thấy hơi rợn người. Cái thằng nhóc này, ánh mắt nhìn người sao càng lúc càng giống... Không đúng! Tạ Từ trong nguyên tác nhìn kẻ thù không phải ánh mắt này, nhìn nhân vật chính cũng không phải ánh mắt này. Ánh mắt này dường như chỉ dành cho mình tôi. Đêm đó, tôi sang phòng cậu ta định mượn cuốn sách. Cửa không đóng chặt, qua khe cửa tôi thấy cậu ta đang ngồi trên giường, tay cầm một xấp giấy xem. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cậu ta nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nhét xấp giấy xuống dưới gối. "Giấu cái gì đấy?" "Không có gì đâu ạ." Tôi bước tới, chìa một tay ra. Cậu ta do dự một lúc rồi mới lấy xấp giấy ra đưa cho tôi. Đó là một bản danh sách. Trên đó chỉ có duy nhất một cái tên: Tạ Tầm. Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết rất ngay ngắn: Người nhà. Chỉ được nhìn mình tôi. Không được chạy. Tôi nhìn tờ giấy đó, ngẩn người ra đến nửa tuần trà. Sau lưng vang lên một giọng nói. "Anh." Tay tôi run lên, bản danh sách rơi xuống đất. Quay đầu lại, thấy Tạ Từ đang đứng sau lưng tôi. Cậu ta cúi người nhặt tờ giấy đó lên, cẩn thận xếp gọn rồi nhét lại dưới gối. Sau đó cậu ta xoay người lại, ngước mặt nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta sáng đến kinh ngời. "Anh thấy hết rồi à?" Cậu ta hỏi. Tôi há miệng, không biết phải nói gì. Cậu ta tiến lên một bước. "Anh." "Ơi?" "Anh đã nói rồi," cậu ta bảo, "anh là người nhà của tôi." "Ừ." "Anh đã nói rồi, chỉ nhìn mình tôi thôi." "Cái đó là..." "Anh đã nói rồi, không được nuốt lời." Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi. Đứa trẻ sắp mười hai tuổi ngước mặt lên, cười trông rất ngoan. Nhưng ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ... Đứa trẻ tôi nuôi nấng suốt một năm rưỡi qua, đúng là không hề hắc hóa thật. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi hình như cũng không được đúng đắn cho lắm. "Anh." Cậu ta lại gọi một tiếng. "Gì thế?" Cậu ta đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của tôi. "Sau này," cậu ta nói, "anh chỉ cần nhìn mình tôi thôi là đủ rồi." Tôi cúi đầu nhìn cậu ta. Cậu ta nắm lấy tay áo tôi, như đang đợi một câu trả lời. Tôi im lặng một hồi rồi bỗng nhiên mỉm cười. "Được rồi," tôi nói, "chỉ nhìn mỗi em thôi." Cậu ta sững người một lát. "Thật không?" "Thật." Cậu ta chớp chớp mắt, rồi chậm rãi cong khóe môi. Nụ cười đó trông rất đẹp. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy lạnh sống lưng. Đêm đó tôi về phòng mình ngủ. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười đó của cậu ta, và cả đôi mắt sáng đến kinh người kia nữa. Trong nguyên tác, cậu ta nhìn kẻ thù không phải ánh mắt này. Nhìn nhân vật chính cũng không phải ánh mắt này. Vậy ánh mắt này rốt cuộc là có ý gì đây? Tôi nghĩ mãi mà không thông. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Đứa nhóc này đúng là không hắc hóa thật. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi, chắc chắn là có vấn đề. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao