Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tuần thứ ba, tôi nhận việc chép sách. Trên trấn có một vị tiên sinh, trong nhà tàng thư nhiều, muốn tìm người chép lại một bản thảo. Tôi tự tiến cử, thỏa thuận xong giá cả, mỗi ngày đến thư phòng của ông ấy chép trong hai canh giờ. Ngày đầu tiên đi, Tạ Từ đi theo. Tiên sinh thấy một đứa nhỏ đứng ở cửa, hỏi: "Đây là ai?" "Em trai tôi." "Sao không vào đây?" Tôi quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta đứng ngoài bậc cửa, không vào cũng không đi. "Vào đi em." Tôi nói. Cậu ta do dự một chút rồi bước qua bậc cửa, ngồi xổm xuống một góc cạnh tôi, không thốt một lời. Tôi chép sách, cậu ta ngồi đó nhìn. Chép được nửa canh giờ, tôi lén liếc nhìn một cái, phát hiện cậu ta đã tựa vào tường ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đầu gật gà gật gù, sắp đụng vào vai đến nơi. Tiên sinh bước lại gần, nhìn cậu ta một cái rồi hạ thấp giọng nói: "Đứa nhỏ này trông ngoan đấy chứ." Ngoan? Đó là vì ông chưa thấy bộ dạng giết người của cậu ta trong nguyên tác thôi. Nhưng lúc này cậu ta cuộn tròn trong góc tường ngủ, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ rọi lên mặt, quả thực trông rất ngoan ngoãn. "Trước đây nó khó bảo lắm à?" Tiên sinh lại hỏi. Tôi biết ý ông là gì. Danh tiếng của nguyên chủ thì mấy con phố quanh đây ai mà chẳng biết. Đánh bạc uống rượu đánh em trai, chẳng phải bí mật gì. "Trước đây là do tôi không đúng." Tôi nói. Tiên sinh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hôm đó về nhà, tôi đặt số tiền chép sách được lên bàn. Tạ Từ nhìn mấy tờ tiền đó, lại nhìn tôi. "Ngày mai đi mua ít thịt." Tôi nói, "Em gầy quá rồi." Cậu ta im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh không uống rượu nữa?" Đây là lần đầu tiên sau bấy nhiêu lâu, cậu ta chủ động đặt câu hỏi. "Không muốn uống nữa." "Tại sao lại không muốn?" Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Uống rượu chẳng có gì hay." Cậu ta chằm chằm nhìn tôi nửa ngày, lại hỏi: "Vậy sau này anh đều như thế này sao?" Đều như thế này. Không đánh cậu ta, không mắng cậu ta, mua áo bông, nấu mì cho cậu ta ăn, cho cậu ta đi theo. Tôi hiểu ý cậu ta. "Ừ." Tôi nói, "Sau này đều như thế này." Cậu ta không nói thêm gì nữa, nhưng tối đó lúc ăn cơm, cậu ta đã xới thêm nửa bát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao