Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lại qua một thời gian, Tạ Từ bắt đầu học viết chữ. Những cuốn sách vỡ lòng tôi mua cho, cậu ta học rất nhanh. Mỗi ngày tôi chép sách về, cậu ta lại ngồi dưới ánh đèn dầu viết chữ, viết xong thì đưa tôi xem. "Anh ơi, chữ này đúng không?" "Anh ơi, chữ này viết thế nào?" "Anh ơi, anh nhìn chữ em viết này." Tôi lần lượt xem cho cậu ta, dạy cậu ta viết. Có một hôm tôi chép sách về muộn, cậu ta đã ngủ rồi. Trên bàn đặt tờ giấy cậu ta viết chữ, ngay ngắn chỉnh tề, viết chính là tên của tôi. Hết lần này đến lần khác. Viết đầy cả một trang giấy. Tôi nhìn trang giấy đó, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cái thằng nhóc này, viết tên tôi làm gì chứ? Ngày hôm sau tôi hỏi, cậu ta không trả lời, chỉ đòi lại tờ giấy đó, xếp gọn rồi nhét xuống dưới gối. Tôi chợt nhớ tới bản danh sách kia. Danh sách kẻ thù cậu ta cũng nhét dưới gối như thế. Bây giờ đổi thành tên tôi rồi. Thế này là ý gì đây? Tôi không nghĩ nhiều. Nhưng sự bất an trong lòng ngày một lớn dần. Cuối năm, Tạ Từ bị ốm lần thứ hai. Lần này nặng hơn lần trước, sốt suốt ba ngày, người gầy sọp đi một vòng. Tôi túc trực bên cậu ta, ba ngày ròng gần như không chợp mắt. Đêm cậu ta hạ sốt, lúc tỉnh dậy thấy tôi ngồi bên giường, mắt cậu ta đỏ hoe. "Sao thế?" Tôi hỏi. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Cậu ta mới nói: "Anh không đi." "Không đi." "Anh vẫn luôn ở đây." "Vẫn luôn ở đây." Cậu ta "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại. Tay lại thò ra nắm chặt lấy ống tay áo của tôi. Lần này nắm rất chặt. Tôi vỗ vỗ tay cậu ta: "Ngủ đi, anh không đi đâu." Cậu ta gật đầu. Một lúc sau, tôi tưởng cậu ta đã ngủ say nên nhẹ nhàng định rút tay áo ra. Cậu ta đột ngột mở mắt. "Anh đã nói là không đi mà." "Anh chỉ là..." "Anh đã nói rồi, không được đi." Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi. Ánh mắt đó như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng quan trọng. "Được rồi," tôi nói, "không đi." Cậu ta bấy giờ mới buông tay, nhắm mắt ngủ. Đêm đó tôi ngồi bên giường nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu ta, chợt nhớ tới Tạ Từ trong nguyên tác. Tạ Từ trong nguyên tác không có ai để nắm tay khi ngủ như thế này. Tạ Từ trong nguyên tác không có ai túc trực bên cạnh suốt ba ngày ba đêm. Tạ Từ trong nguyên tác lớn lên trong cô độc. Nhưng giờ đã khác rồi. Cậu ta đã có tôi. Tôi chợt cảm thấy nỗ lực hơn một năm qua không hề uổng phí. Nuôi dưỡng đứa trẻ này đến bước này, chắc hẳn là đã ngăn chặn hắc hóa thành công rồi nhỉ? Đang mải suy nghĩ, Tạ Từ trong cơn mơ trở mình, miệng lầm bầm nói gì đó. Tôi nghe không rõ, bèn ghé tai lại gần. Cậu ta nói là: "Anh... là của tôi..." Tôi sững người một lát. Rồi bật cười. Cái thằng nhóc này, đến trong mơ cũng muốn tuyên bố chủ quyền cơ đấy. Được rồi, là của em, đều là của em hết. Ngày hôm sau, Tạ Từ khỏe hẳn. Tôi nấu cho cậu ta một nồi cháo, cậu ta ăn liền hai bát. Ăn xong cậu ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Anh ơi, anh có người mình thích không?" Tôi bị câu hỏi của cậu ta làm cho ngẩn ngơ: "Cái gì cơ?" "Người mình thích ấy." Cậu ta nói, "Cái kiểu mà lúc nào cũng muốn nhìn thấy ấy." Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có." Cậu ta gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tôi cứ ngỡ cậu ta chỉ hỏi bâng quơ nên không để tâm. Nhưng chiều hôm đó, tôi phát hiện dưới gối mình có nhét một tờ giấy. Lôi ra xem, bên trên chỉ có một dòng chữ: Tạ Tầm. Người nhà. Không được thích người khác. Tôi nhìn dòng chữ đó, ngẩn người mất nửa ngày. Cái thằng nhóc này, viết cái này làm gì? Lúc ăn cơm tối, tôi hỏi cậu ta. Cậu ta cúi đầu lùa cơm, lùa được hai miếng mới bảo: "Anh nói rồi, anh là người nhà của tôi." "Ừ." "Người nhà thì không được thích người khác." Tôi há miệng, không biết phải nói gì. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. "Anh hứa rồi đấy," cậu ta nói, "không được nuốt lời." Nhìn đôi mắt đen thâm trầm của cậu ta, tôi bỗng thấy hơi hoảng. Thằng nhóc này nói thật đấy à? "Cái đó..." tôi cố giải thích, "người nhà và thích người khác không phải là cùng một chuyện..." "Chính là cùng một chuyện." Cậu ta nói, "Người nhà chỉ được nhìn người nhà thôi." "Cái logic gì thế này..." Cậu ta không trả lời, chỉ tiếp tục ăn cơm. Nhưng đôi mắt đó cứ thi thoảng lại liếc về phía tôi. Như thể đang xác nhận xem tôi có "thích người khác" hay không. Sự bất an trong lòng tôi ngày càng nặng nề hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao