Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, tôi lên trấn viết câu đối thuê nửa ngày, kiếm được chút tiền. Tay chữ của nguyên chủ xem ra vẫn dùng được, nghe đâu hồi nhỏ từng bị ép luyện tập. Sau khi tôi xuyên qua, "di sản" này coi như cũng thực tế. Cầm tiền trong tay, tôi không mua rượu mà đến tiệm vải cắt hai thước vải, lại sang cửa hàng may mặc mua một chiếc áo bông may sẵn. Sắp vào thu rồi, chiếc áo len trên người Tạ Từ quá mỏng. Về đến nhà, Tạ Từ đang bổ củi ở trong sân. Đứa trẻ mười tuổi vung chiếc rìu còn to hơn cả cánh tay, từng nhát từng nhát bổ xuống rất nghiêm túc. Trong sân đống củi đã cao bằng nửa người, đều là do cậu ta bổ suốt mấy ngày qua. Tôi đứng ở cổng sân nhìn một lúc, cậu ta mới phát hiện ra tôi. Chiếc rìu khựng lại, cậu ta đứng thẳng người, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. "Lại đây." Tôi vẫy tay gọi. Cậu ta buông rìu bước tới, dáng vẻ không nhanh không chậm, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Tôi đưa chiếc áo bông cho cậu ta: "Mặc thử xem." Cậu ta nhìn chiếc áo, không nhận lấy. "Đồ mới mua, không phải đồ cũ đâu." Tôi nói, "Thử xem có vừa không, không vừa thì còn mang đi đổi." Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, lại là ánh mắt dò xét đó, như đang phân biệt xem tôi có đang bày mưu tính kế gì không. Tôi trực tiếp nhét chiếc áo vào lòng cậu ta: "Đi thử đi." Cậu ta ôm áo đứng lặng một hồi rồi mới vào nhà. Lúc trở ra, chiếc áo bông mới đã khoác lên người. Hơi rộng một chút, tay áo dài quá một đoạn nhưng vẫn có thể mặc tạm. Cậu ta đứng ở cửa phòng, có chút lúng túng không biết đặt chân tay vào đâu cho phải. "Cũng được đấy." Tôi nói, "Năm sau vẫn còn mặc được thêm năm nữa." Cậu ta cúi đầu nhìn ống tay áo, không biết đang nghĩ gì. Tôi vào bếp nấu cơm. Tối đó tôi nấu mì. Chẳng có thức ăn gì kèm theo, chỉ bỏ thêm ít tóp mỡ, nhưng khi hai bát mì nóng hổi bưng lên, Tạ Từ vẫn một hơi ăn sạch. Ăn xong cậu ta vẫn theo lệ định đi rửa bát, tôi vẫn theo lệ ngăn lại. Cậu ta đứng bên bếp lò nhìn tôi rửa bát, nhìn một lúc rồi đột ngột hỏi: "Khi nào thì anh đi?" "Đi? Đi đâu cơ?" Cậu ta không nói gì. Tôi sực nhận ra ý của cậu ta. Nguyên chủ thường xuyên biến mất mấy ngày không về nhà để đàn đúm rượu chè cờ bạc. Tạ Từ chắc hẳn nghĩ rằng ngày mai tôi lại biến mất. "Anh không đi." Tôi khóa vòi nước, xếp bát vào chạn, "Sau này đều sẽ không đi nữa." Cậu ta vẫn im lặng, nhưng hai ánh mắt đó như hai chiếc móc câu găm chặt trên lưng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao