Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lại qua một thời gian, trên trấn có một thầy bói đến. Ông ta bày sạp ở đầu phố, nghe đâu xem quẻ rất linh. Tạ Từ đi học rồi, mình tôi đi ngang qua đầu phố thì bị thầy bói gọi lại. "Vị tiểu ca này, xem một quẻ chứ?" Vốn định bỏ đi nhưng không hiểu sao tôi lại dừng bước. "Xem gì đây?" "Xem nhân duyên nhé." Thầy bói đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Tướng mạo công tử không tệ, năm nay chắc hẳn sẽ gặp vận may." "Nhân duyên?" Tôi cười, "Tôi chẳng có nhân duyên gì đâu." "Có hay không tự cậu biết." Thầy bói nói, "Đưa tay ra đây." Tôi chìa tay ra. Ông ta nhìn hồi lâu, biểu cảm có chút kỳ quái. "Sao thế?" "Tướng tay này của công tử..." ông ta ngập ngừng, "bên cạnh cậu có phải có một đứa trẻ không?" Tim tôi thót một cái: "Có." "Mười một mười hai tuổi?" "Đúng." "Là nam?" "Đúng." Thầy bói im lặng một lúc rồi thu dọn sạp hàng. "Sao vậy?" Ông ta đứng dậy, nhìn tôi một cái: "Công tử, bảo trọng." Nói rồi bỏ đi luôn. Tôi đứng ngẩn ra đó. Ý gì đây? Tối đó về nhà, tôi thấy Tạ Từ đang ngồi trong sân đợi tôi. Cậu ta nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt cậu ta nhìn không rõ lắm nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người. "Anh về rồi à?" "Ừ." Cậu ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. "Sao thế?" Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy hơi rợn người cậu ta mới mở lời. "Anh." "Ơi?" "Cái lão thầy bói hôm nay," cậu ta nói, "đã nói gì với anh thế?" Tim tôi đập mạnh một cái: "Sao em biết chuyện thầy bói?" Cậu ta không trả lời. Nhưng tôi chợt nhớ ra, trường học ở phía Đông trấn, sạp thầy bói ở phía Tây. Sao cậu ta biết được? Tôi cúi đầu nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi. Trong bóng hoàng hôn, mặt cậu ta không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt như đang che giấu điều gì đó. "Tạ Từ," tôi nói, "hôm nay em không đi học à?" Cậu ta im lặng một lát rồi bảo: "Có đi." "Thế sao em biết chuyện thầy bói?" Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng. "Tôi thấy anh đi về hướng đó." "Nên em đi theo?" Cậu ta không phủ nhận. Tôi hít sâu một hơi. Cái thằng nhóc này, bảo đi học mà lại đi theo dõi tôi? "Em theo dõi anh làm gì?" Cậu ta cúi đầu, không nói lời nào. "Tạ Từ." Cậu ta ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó khiến những lời định nói tiếp của tôi đều nghẹn lại nơi cổ họng. "Anh nói rồi," cậu ta mở lời, giọng rầu rĩ, "anh là người nhà của tôi." "Ừ." "Người nhà," cậu ta nói, "không được nhìn người khác." Tôi há miệng định cãi. "Anh đã nói chuyện với lão ta rất lâu." Cậu ta nói, "Anh còn để lão xem tay nữa." "Đó là thầy bói, một lão già hơn sáu mươi tuổi rồi." Cậu ta không nói gì. Tôi ngồi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tạ Từ, anh chỉ là xem bói thôi mà." Cậu ta nhìn tôi. "Không nhìn người khác, không nghĩ người khác, chỉ có mình em thôi." Cậu ta chớp chớp mắt. "Thật không?" "Thật." Cậu ta im lặng một lát, rồi chậm rãi tựa lại gần, gục đầu lên vai tôi. Giọng nói nghẹn nghẹn truyền đến từ bả vai: "Vậy sau này, anh chỉ được tìm tôi thôi." Tôi ngẩn người rồi bật cười. "Tìm em làm gì? Em cũng biết xem bói chắc?" Cậu ta không trả lời, chỉ dụi dụi đầu vào vai tôi. Đêm đó nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Câu nói đó của Tạ Từ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Chỉ được tìm tôi. Câu nói này nghe... có vẻ hơi sai sai thì phải? Tôi nghĩ mãi rồi tự nhủ: Chắc là nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta mới có mười một tuổi, thì có ý gì được chứ? Chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao