Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hôm sau trời mưa, tôi không ra ngoài. Tạ Từ cũng không ra ngoài, nhưng cả ngày hôm đó cậu ta đều không bình thường. Cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại thì cậu ta liền dời mắt đi chỗ khác. Lúc ăn cơm cũng vậy, cứ ăn được vài miếng lại ngẩng đầu liếc tôi một cái, bị tôi bắt quả tang thì lại cúi đầu lùa cơm. "Em có chuyện gì à?" Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi. Cậu ta lắc đầu. "Thế em nhìn anh làm gì?" Cậu ta không trả lời. Tôi nghĩ một lúc rồi đổi cách hỏi: "Mấy người hôm qua, trước đây em từng gặp rồi à?" Cậu ta khựng lại một chút, gật đầu. "Bọn họ từng bắt nạt em?" Cậu ta im lặng hồi lâu, lại gật đầu. Tôi hít sâu một hơi. Khi nguyên chủ uống rượu, có phải chẳng thèm quan tâm đến việc Tạ Từ bị bắt nạt không? "Sau này bọn chúng còn tìm em gây phiền phức, em cứ bảo anh." Cậu ta ngước lên nhìn tôi. "Anh sẽ ra mặt cho em." Cậu ta sững sờ, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn được hai miếng, cậu ta đột nhiên nói: "Không cần anh đâu." "Cái gì?" "Tôi tự xử lý được." Cậu ta nói câu này mà không ngẩng đầu, giọng rầu rĩ. Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Tạ Từ là ai chứ? Đại phản diện trong nguyên tác cơ mà. Cậu ta đương nhiên xử lý được, chỉ là giờ còn nhỏ, vài năm nữa lũ du côn đó thấy cậu ta chắc chắn phải đi đường vòng. Nhưng hiện tại tôi là anh trai cậu ta. "Em xử lý được là việc của em." Tôi nói, "Còn anh ra mặt cho em là việc của anh." Cậu ta dừng đũa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó lại xuất hiện, trong phút chốc sáng lên đến đáng sợ, dường như ẩn chứa điều gì đó mà tôi không tài nào diễn tả được. "Tại sao?" Lại là câu hỏi này. "Vì em là em trai anh." Tôi nói. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt. Đêm đó mưa tạnh. Tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, như có người mở cửa. Tiếng bước chân của Tạ Từ rất nhẹ, nhưng tôi biết đó là cậu ta. Cậu ta đi đến bên giường tôi, đứng sững ở đó. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu ta đứng rất lâu, lâu đến mức tôi suýt nữa thì ngủ thật, mới nghe thấy cậu ta khẽ gọi một tiếng: "Anh." Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng tôi đã nghe thấy. Đó là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi như thế. Sau đó cậu ta cúi người xuống, nhét cái gì đó xuống dưới gối của tôi. Tiếng bước chân xa dần, cửa đóng lại. Tôi đợi một lúc rồi trở mình ngồi dậy, từ dưới gối lôi ra một tờ giấy. Đó là một tờ giấy nhăn nhúm, bên trên viết mấy cái tên nguệch ngoạc. Tôi nhận ra đó chính là tên của mấy gã du côn hôm qua. Nét chữ viết tên còn rất non nớt, có chữ còn thiếu nét, nhưng được sắp xếp rất ngay ngắn, như thể đang lập một bản danh sách. Tôi nhìn tờ giấy đó một hồi lâu. Danh sách kẻ thù của Tạ Từ? Tại sao cậu ta lại nhét cái này dưới gối tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao