Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đứng khựng tại chỗ. Không dám bước đi, mà càng không dám ở lại. Quản lý đi tới, cau mày hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây?" "Khách bàn số 10 đợi đến phát giận rồi kìa, mau qua đó đi." Rồi ông ta quay sang nịnh hót cười hòa hoãn: "Có chuyện gì sao ạ? Để tôi phục vụ quý khách." Tôi nhân cơ hội trốn mất. Chưa bao giờ tôi biết ơn sự xu nịnh của vị quản lý này đến thế. Dù sao thì, người người cũ mang lại "ký ức không mấy vui vẻ" cho Ôn Thuật Niên... chính là tôi. Năm đại học, cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần ngoắc tay một cái là có vô số người đến làm trâu làm ngựa cho tôi. Chẳng vì lý do gì khác, ngoài việc tôi có tiền. Trắc trở lớn nhất mà tôi gặp phải chính là Ôn Thuật Niên. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Ôn Thuật Niên là khi anh đang làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Giây trước tôi còn đang gắt gỏng vì cái chốn xập xệ này quá chật hẹp, thì giây sau, Ôn Thuật Niên xuất hiện. Anh cầm quyển sổ nhỏ, dáng vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt, mỗi lần ghi xong tên một món ăn, hàng lông mi lại khẽ rung lên. Rung rinh một chút, liền đâm thẳng vào tim tôi. Tôi điên cuồng theo đuổi anh. Vì để gặp anh, tôi thậm chí còn mua lại cả quán ăn nhỏ nơi anh làm việc. Tôi chẳng còn đi tụ tập chơi bời bên ngoài nữa, ngày ngày chỉ chực chờ anh tan học. Ôn Thuật Niên đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố ban cho tôi. Cho đến khi tôi phát hiện ra anh đi làm thêm là để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Tôi vung tay một cái, chuyển bác gái đến bệnh viện tốt nhất thành phố, đài thọ toàn bộ viện phí. Lúc ấy, Ôn Thuật Niên mới chịu cúi đầu trước tôi. Tôi dâng trọn mọi thứ của mình cho anh. Đưa anh đi chơi, mua đồ hiệu cho anh, học nấu ăn vì anh. Cho đến mãi sau này, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra. Những thứ tôi trao đi, chưa bao giờ là điều anh mong muốn. Chiều hôm đó tôi bận rộn cả buổi, tay bị bỏng rộp hai mụn nước lớn, nấu xong bữa cơm liền mang đến tìm Ôn Thuật Niên. Trong đầu toàn là hình ảnh khóe môi anh cong lên. Anh có vui không nhỉ? Thằng bạn thân Trần Thanh ngăn tôi lại: "Mày đừng có bận rộn vô ích nữa." Tôi chửi nó: "Tự tay tao làm cơm cho người yêu tao ăn, tao thích đấy thì sao." Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy anh ôm chầm lấy một cô gái. Tôi hất văng hộp cơm rồi quay người bỏ đi. Tôi đã nổi một trận lôi đình, tìm đến quán bar mượn rượu giải sướt. Ôn Thuật Niên tìm thấy tôi nhưng chẳng hề giải thích câu nào. Anh mặc kệ sự ngăn cản của Trần Thanh, thô bạo lôi tôi đi. Anh đè tôi xuống giường, động tác rất nặng nề, như muốn chứng minh điều gì đó, lại như muốn hủy hoại tất cả. Anh dừng lại, nhìn tôi, trong mắt như có thứ gì đó đã vỡ vụn. "Trì Sơ," anh nói, "đây chẳng phải là thứ cậu muốn sao." Thế nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Ngày hôm đó, tôi ngộ ra một điều. Ngay từ đầu, tôi đã sai mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao