Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi quay đầu lại, Ôn Thuật Niên đã tỉnh dậy từ lúc nào chẳng hay, đang lặng lẽ ngắm nhìn tôi. "Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?" "Thời gian này phải chăm sóc dạ dày cho tốt vào, anh đừng có liều mạng như thế nữa." "Còn có quần áo..." Ôn Thuật Niên ngắt lời tôi, giọng nói khàn khàn: "Không còn gì khác muốn hỏi sao?" Tôi vội vàng rót nước đút cho anh, lòng rối như mì vò. "Tôi chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu nữa." "Chờ anh khỏe lại đã rồi chúng ta từ từ nói." Ôn Thuật Niên nắm chặt lấy tay tôi, siết thật mạnh: "Không được." "Còn kéo dài nữa thì chúng ta sẽ thật sự, thật sự không thể quay lại được nữa đâu." Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, khẽ khàng nói: "Ngay bây giờ đi, được không?" Được thôi. "Chuyện của Trần Thanh là thế nào?" Ôn Thuật Niên chằm chằm nhìn tôi: "Nó ở thành phố cũ của chúng ta cũng có chút thế lực." "Nhưng nó dám mò tới tận đây thì đúng là tự tìm đường chết." Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi ra tay một chút, làm cho nhà nó phá sản rồi." "Sơ Sơ, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa." Trong đầu tôi thoát cái trôi qua vô số hình ảnh: bị chặn cửa, bị chửi là thứ hàng rẻ tiền bị chơi chán chê , đêm hôm phải dọn nhà, đi làm việc vặt... Rồi cả khoảng thời gian sinh hoạt gần đây, những bông hoa đặt ở đầu giường, lời mời làm việc, những khoản nợ đã được thanh toán sạch sẽ... Và cuối cùng là gương mặt tái nhạt của Ôn Thuật Niên. Tôi bật khóc, khóc đến mức thở không ra hơi. Ôn Thuật Niên cuống quýt, lấy vạt áo bệnh nhân lau nước mắt cho tôi. "Tôi nói sai điều gì sao?" Tôi vừa khóc vừa nấc lên: "Ôn Thuật Niên, anh... anh có thể đừng tốt với tôi như thế được không..." Ôn Thuật Niên dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi: "Mấy cái này có là gì đâu." Tôi dần bình tĩnh trở lại: "Tôi sẽ cố gắng để anh thích tôi." "Hả... cái này đâu cần phải cố gắng." Tôi nghiêm túc bảo: "Cần chứ." "Tuy rằng anh làm tất cả những điều này là để bao nuôi tôi, rồi sau đó thẳng tay đá tôi ra để trả thù." "Nhưng so với những gì anh đã làm cho tôi, những gì tôi bỏ ra chẳng đáng là bao." "Tôi sẽ nghiêm túc đối mặt, anh cứ yên tâm đi." Ôn Thuật Niên im lặng một lúc, rồi đột ngột bật người ngồi dậy. Anh bóp chặt lấy mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Trì Sơ! Rốt cuộc trong đầu cậu đang tự bổ sung cái kịch bản quái gì thế hả?" Tôi ú ớ kêu lên: "Cẩn thận, kim tiêm sắp tụt ra rồi kìa..." Tôi nằm bò trong lòng Ôn Thuật Niên, cẩn thận nhích người ra ngoài. Mông đột nhiên bị "bốp" một cái rõ đau. Ôn Thuật Niên cười lên trông hệt như một gã ác ma: "Sơ Sơ, cậu định đi đâu đấy?" "Tôi... tôi chỉ nhích người chút thôi..." "Được rồi, giờ đến lượt tôi hỏi." "Đồng chí Trì, tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn bao nuôi cậu?" "Ờ thì... hồi đại học tôi bao nuôi anh, giờ anh bao nuôi lại chứ sao?" Ôn Thuật Niên cắn tôi một cái: "Hồi đại học chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?" "Tôi thì nghĩ là yêu, nhưng anh có nghĩ thế không?" "Tất nhiên rồi! Nếu không thì tôi đồng ý với cậu làm gì?" Tôi thật thà đáp: "Không phải vì tôi đã trả tiền viện phí cho mẹ anh sao?" Tôi lại bị cắn thêm một cái nữa. "Thế thì tôi trả lại tiền là xong, việc gì phải nhất quyết yêu cậu?" Ôn Thuật Niên nói: "Trì Sơ, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, trước khi cậu giúp tôi thì tôi đã thích cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao