Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đi theo Trần Thanh. Trần Thanh nhếch môi cười khẩy: "Khá thật đấy, nhanh như vậy đã gạ gẫm lại với người yêu cũ rồi." Tôi nhờ nó gọi điện cho tôi để tìm cách thoát thân, chẳng biết làm sao mà nó lại mò đến tận đây. "Liên quan quái gì đến mày." Nó nhạo báng: "Trì Sơ, sao mày vẫn còn ngây thơ như thế nhỉ." "Mày thật sự nghĩ Ôn Thuật Niên bây giờ xuất hiện là để giải cứu mày sao?" "Lúc mày cần nó nhất thì nó ở đâu? Bây giờ quay lại cũng chỉ là muốn bao nuôi mày thôi." Trái tim tôi nhói lên một nhịp đau đớn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lúc đó tao đâu có nói cho anh ấy biết chuyện gia đình tao." Trần Thanh liếc nhìn tôi một cái rồi cười: "Nhìn cái bản mặt mày kìa, nó mà muốn bao nuôi mày thật đấy à." "Tao nói rồi, cái số mày là cái số rẻ mạt." "Bên cạnh mày chỉ xứng có loại cá ươn tôm thối như tao thôi." "Trì Sơ, mày nhận mệnh đi, chơi đùa một chút thì có gì không tốt?" Tôi lạnh giọng: "Đầu óc mày có vấn đề à?" "Tao đã nói rồi, dù có chết tao cũng không để mày bao nuôi." "Vậy thì bây giờ mày cút xuống xe." Chiếc xe dừng lại, tôi lập tức bước xuống. Tôi đứng thẫn thờ bên đường, trong đầu tái hiện lại những chuyện đã qua. Cái hồi tôi dùng tiền để trói buộc Ôn Thuật Niên, liệu anh có cảm thấy tủi hổ và nhục nhã như thế này không? Lúc đi bán hoa, tôi vô tình gặp lại Trần Đông - bạn học hồi đại học. Nó rơm rớm nước mắt: "Anh Trì! Hóa ra anh ở đây!" "Trước đây em muốn giúp anh nhưng bố mẹ em ngăn lại, về sau tìm anh thì mới biết anh đã chuyển đi rồi." Tôi mỉm cười: "Nhà anh là một cái hố không đáy. Bố mẹ em làm vậy là đúng đấy." Trần Đông ngỏ lời mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của nó. Tôi gật đầu đồng ý. Bữa tiệc sinh nhật của Trần Đông được tổ chức rất hoành tráng. Nói là tiệc sinh nhật, nhưng chẳng thà nói đây là một buổi tiệc xã giao thương mại thì đúng hơn. Đã lâu lắm rồi tôi không bước chân vào những nơi như thế này nên cảm thấy vô cùng gượng gạo. Cánh cửa phòng tiệc mở ra, Ôn Thuật Niên sánh bước cùng Hoàng Sở Hề xuất hiện. Các vị khách lần lượt vây quanh lấy bọn họ, hồ hởi chào hỏi xã giao. Tôi bừng tỉnh nhận ra vị thế của tôi và Ôn Thuật Niên đã gán đổi cho nhau một cách hoàn toàn. Trước đây tôi là người thích náo nhiệt nhất, từng tổ chức không biết bao nhiêu tiệc tùng cuồng nhiệt. Còn Ôn Thuật Niên thì luôn tỏ ra chán ghét. Vậy mà tôi lại cho rằng anh là bạn trai tôi, bắt buộc phải chấp nhận điều đó. Phải gượng ép xoay xở giữa những gã đàn ông bà đàn bà giả tạo chắc chắn là đau đớn lắm. Dòng rượu lạnh ngắt trôi tuột xuống vòm họng. Chút hơi men xốc lên não, tôi lại hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm với Ôn Thuật Niên. Tôi chưa bao giờ hỏi anh xem anh có thích tôi hay không. Bởi vì tôi luôn tự tin tin rằng "chân thành sẽ lay động được lòng người". Có một lần tôi đến tìm anh, bạn cùng phòng của anh hỏi anh rằng: "Cậu với Trì Sơ sẽ ở bên nhau mãi chứ? Con đường này không dễ đi đâu." Ôn Thuật Niên không trả lời. Đôi khi, sự im lặng chính là một lời đáp án. Tôi vờ như không biết, vẫn hí hửng hăm hở tìm anh đi chơi. Sau này gia đạo sa sút, tôi không biết phải đối mặt với Ôn Thuật Niên thế nào, đành chọn cách giấu giếm rồi đề nghị chia tay với anh. Anh không những không níu kéo, mà còn bảo tôi làm anh buồn nôn. Tôi nhìn Ôn Thuật Niên đang ở trung tâm đám đông, cho dù không phải là Hoàng Sở Hề, thì cũng sẽ là Lý Sở Hề, Điền Sở Hề, một cô gái có thể cùng anh kề vai sát cánh, đi đến cuối cuộc đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao