Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ôn Thuật Niên làm xong bữa sáng, ngồi nhìn tôi ăn. Anh bảo: "Trước đây toàn là cậu làm cho tôi ăn." "Tôi thật sự không hiểu sao cậu phải tự làm bản thân mệt mỏi như thế." "Bây giờ thì hiểu rồi." Tôi bảo: "Anh hiểu cái đéo gì. Tôi thích nấu ăn đấy." Anh ừm ừm cho qua chuyện một cách vô cùng hời hợt. Tôi lấy cái bánh bao nhét gượng vào miệng anh. Ôn Thuật Niên thong thả nhai, đột nhiên cất lời: "Cậu sang làm trợ lý cho tôi đi." Tôi lắc đầu: "Mấy chuyện làm ăn kinh doanh tôi chẳng hiểu gì đâu." "Tôi làm mấy việc bán thời gian thế này cũng tốt mà, cứ từ từ trả nợ." Anh cốc nhẹ vào đầu tôi: "Ngốc." "Với con mắt thẩm mỹ của cậu, làm mảng quy hoạch phát triển chắc chắn không thành vấn đề." Tôi xoa xoa đầu: "Thế này chẳng phải tôi đang đi cửa sau sao?" Anh hừ hừ hai tiếng: "Cậu mà còn đòi đi 'cửa sau' của tôi á, đời này không có cửa đâu." Tôi ngộ ra ý anh, tức giận: "Anh bị điên à." "Sơ Sơ, tin tôi đi, cậu sẽ làm rất tốt." "Dù sao tôi cũng là một thương nhân, không phải kẻ đi làm từ thiện." Ôn Thuật Niên đẩy tấm danh thiếp sang cho tôi: "Cậu cứ theo làm thử xem sao." Tôi buông đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Ôn Thuật Niên, cảm ơn anh." Khóe môi anh cong lên: "Cảm ơn tôi thì chuyển qua đây sống cùng đi." Tôi thẳng thừng từ chối, đồng thời cũng khước từ luôn ý định đòi đưa tôi về nhà cực kỳ nhiệt tình của anh. Mông tôi thật sự rất đau. Tôi ngồi trên xe taxi, nhìn từng tệp tài liệu gửi tới trong tin nhắn WeChat, tôi cảm thấy cuộc sống dường như đang thực sự tốt đẹp lên từng ngày. Hộp thoại WeChat bật nảy tin nhắn, là Trần Thanh gửi tới. [Nhìn cho kỹ vào, đừng có mà ngu muội] [Cũng chẳng buồn soi gương xem bản thân là cái loại hàng hóa gì] Đó là một đoạn video. Trong căn phòng bao ánh đèn lờ mờ ở quán bar, có người cất tiếng hỏi: "Cậu chơi thật đấy à?" "Chơi đùa chút thôi. Món đồ chơi nho nhỏ ấy mà." Giây tiếp theo, gương mặt của Ôn Thuật Niên xuất hiện. Đầu óc tôi vang lên một tiếng "ong". Cùng lúc đó, Weibo nhảy ra thông báo tin nóng: [Nữ minh tinh nổi tiếng Hoàng Sở Hề sắp về chung một nhà với CEO công ty Sơ Niên] Hình ảnh đính kèm là cảnh Hoàng Sở Hề cùng một người đi chọn nhẫn kim cương. Tấm hình rất mờ, nhưng chỉ cần liếc qua một cái tôi đã nhận ra đó là Ôn Thuật Niên. Dù sao thì đêm qua chúng tôi vẫn còn quấn quít triền miên bên nhau. Phản ứng của tôi lại bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán. Nghĩ lại những ngày qua, việc gặp lại, sự giúp đỡ, mọi thứ tựa như đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Trao cho tôi hy vọng, rồi chính tay đập tan nát. Chẳng phải cách này giống hệt như những gì tôi đã làm với anh năm xưa sao? Dùng tiền dỗ dành trước, rồi lại thẳng chân đạp văng ra xa. Tôi đau đớn nhận ra, bản thân vậy mà lại thấu hiểu cho Ôn Thuật Niên. Thậm chí còn thấy anh làm như thế là hoàn toàn đúng đắn. Nghĩ kỹ lại thì, ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng với tôi rồi: Có muốn được bao nuôi không. Là do tôi tự mình hão huyền tưởng bở. Trần Thanh nói đúng, tôi vẫn quá ngây thơ. Loại người như tôi, đáng đời bị lừa dối, bị phản bội. Sau khi về đến nhà, tôi gửi cho Ôn Thuật Niên một tin nhắn: [Thật sự rất xin lỗi anh] [Tôi sẽ không quấy rầy anh thêm lần nào nữa] Sau đó, tôi kéo toàn bộ phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen. Tôi xin chủ tiệm hoa cho nghỉ phép một ngày. Rồi chui rúc trong chăn, ngủ một giấc mê mệt đến quên trời quên đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao