Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cốc. Cốc. Cốc. Chắc là đồ ăn giao đến rồi. Tôi mở cửa ra, nhưng lại rơi trọn vào một vòng ôm siết chặt. Tôi đẩy anh ra, cau mày: "Sao anh lại tìm được đến đây?" Một tay Ôn Thuật Niên xách túi thức ăn, tay kia kéo theo chiếc vali du lịch. "Tôi hỏi quản lý tiệm của cậu." Anh quen đường thuộc nẻo chui tọt vào bếp, chẳng mấy chúp đã tỏa ra mùi thơm phức. "Anh đừng nấu nữa, mau rời khỏi nhà tôi đi." Ôn Thuật Niên bưng bát mì ra: "Ăn trước đã." Tôi chịu hết nổi rồi: "Ôn Thuật Niên, chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa cả, anh đừng làm như thế này nữa." Anh nhìn tôi: "Là vì tiền sao? Tôi có thể giải quyết được." Ôn Thuật Niên hào hứng lấy điện thoại ra thao tác, không lâu sau tôi đã nhận được tin nhắn thông báo khoản nợ đã được thanh toán hoàn toàn. Tôi ngộp thở đến mức không thở nổi. Hóa ra cái lúc tôi dùng tờ hóa đơn bệnh án của mẹ anh để đe dọa anh, anh cũng có cảm giác như thế này sao? Ôn Thuật Niên trơ tráo ở lì lại nhà tôi. Mỗi ngày anh đều cùng tôi đi làm rồi tan làm, mua bông hoa đầu tiên và bông hoa cuối cùng của tiệm mang về nhà. Tôi làm phục vụ, anh liền ngày ngày đến đó xã giao. Lúc không có cuộc hẹn xã giao nào, anh tự mình mở một phòng bao ngồi chờ tôi. Buổi tối lại cùng tôi ra bày gian hàng bán dạo, có đôi khi vừa tăng ca xong vội vã chạy tới, anh vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề đứng bán đồ cùng tôi. Cho đến một ngày, anh không đến nữa. Chắc là rốt cuộc cũng đã chán ngấy cái trò chơi đóng vai gia đình này rồi. Tôi dọn dẹp gian hàng xong xuôi, trong lòng trào dâng một niềm chua xát. Ôn Thuật Niên thể hiện quá tốt, khiến tôi lầm tưởng rằng anh yêu tôi. Cho đến khi có một số điện thoại lạ gọi tới. Hoàng Sở Hề cất tiếng: "Trì Sơ phải không? Thuật Niên nhập viện rồi." Ôn Thuật Niên đã ngủ thiếp đi, trên tay đang truyền nước biển. Hoàng Sở Hề rút một điếu thuốc ra, rồi lại đặt xuống: "Bệnh dạ dày tái phát, lại thêm tội không biết trân trọng sức khỏe." Tôi hỏi: "Còn cả làm việc quá sức nữa, đúng không?" Cô ấy gật đầu, nhìn tôi rồi thở dài một tiếng: "Đừng hành hạ anh ấy nữa." Cảm giác tội lỗi tràn ngập dìm nghỉm lấy tôi. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa đâu." Cô ấy "tặc lưỡi" một tiếng: "Đồ ngốc." "Hả?" Hoàng Sở Hề đưa hình ảnh cho tôi xem. Trên đó có một người đang quỳ gối dưới đất, đầu tóc bù xù, bị đánh cho mặt mày sưng xỉa như đầu heo. "Đây là...?" "Trần Thanh." Tôi còn đang định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Sở Hề nhướn mày: "Hai người tự mình nói cho rõ ràng đi." Cô ấy bước ra ngoài, tiếng "cạch" vang lên. Cửa đã bị khóa ngoặt từ bên ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao