Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi mang hoa đến tận công ty của Ôn Thuật Niên. Ôn Thuật Niên đang ở quầy lễ tân, tôi giao hoa xong liền muốn đi ngay. Anh giữ tôi lại: "Chẳng phải cậu tan làm rồi sao? Đợi tôi một chút." "Ôn tiên sinh, tôi còn có việc." "Việc gì?" "Tôi phải đi bày gian hàng bán dạo." Ôn Thuật Niên kinh ngạc nhìn tôi. Trước đây tôi chưa từng ngó ngàng tới mấy món đồ rẻ tiền bán ngoài đường. Hồi đại học, ban ngày Ôn Thuật Niên làm phục vụ, buổi tối lại đi bày gian hàng bán dạo. Gian hàng của anh toàn là mấy món đồ lặt vặt nhập sỉ giá vài xu. Có một ngày, tôi cùng bạn bè đi chơi thì bắt gặp anh. Giữa dòng người đông đúc chen chúc, anh thấp cổ bé họng chào mời khách khứa. Tôi bảo: "Sao anh lại đi bán mấy cái thứ này? Toàn là đồ giả thôi." Đám bạn tôi cười rộ lên. Anh chết lặng tại chỗ: "Đồ giả mới bán được." Tôi cau mày: "Chẳng phải đã có em nuôi anh rồi sao? Đi thôi, đi mua sắm với em!" Tôi kéo anh vào các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, suốt cả chặng đường anh đều giữ im lặng. Năm đó tôi nuông chiều bản tính ngang bướng muốn anh dành nhiều thời gian bên mình, mà trong đó cũng có cả sự hư vinh xúi giục. Đến tận bây giờ, tôi mới hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng của anh khi ấy. Đèn đường vừa lên. Một gã đàn ông cưỡi xe máy điện dừng lại trước gian hàng của tôi. Gã ngó ngàng một lúc, không ưng món nào, lúc dắt xe đi lại chèn hỏng mất mấy món đồ của tôi. Tôi sốt sắng đuổi theo, nhưng lại bị gã nói móc mỉa: "Mấy cái thứ xập xệ này đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Còn tính ăn vạ đấy à." Gã phóng xe rất nhanh, tôi bị chiếc xe gạt trúng làm vấp ngã một cú đau đếng. Đầu gối đỏ bừng rồi tím tái, nhìn gian hàng lộn xộn hỗn loạn, tôi lại chẳng thấy đau đớn chút nào: "Đúng vậy, đáng giá bao nhiêu tiền đâu cơ chứ." Ôn Thuật Niên đột nhiên xuất hiện, đỡ tôi đứng dậy. Anh đi mua thuốc về, cẩn thận bôi thuốc cho tôi. "Tối nay còn bán nữa không?" Tôi gật đầu. Anh ừm một tiếng: "Tôi bán cùng cậu." Ôn Thuật Niên trong bộ vest chỉn chu cực kỳ thu hút người đối diện. Vốn dĩ đống đồ phải bán mấy ngày mới hết, vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã sạch bách. Tôi ngưỡng mộ nhìn anh: "Anh giỏi thật đấy." Ôn Thuật Niên nhếch môi cười, đưa tay ra ngỏ lời mời: "Vậy tôi có vinh hạnh được mời cậu ăn một bữa cơm không?" Ôn Thuật Niên đưa tôi về nhà anh. Tôi không chịu bước vào: "Hoàng Sở Hề sẽ không vui đâu." Ôn Thuật Niên nói: "Cậu nhìn xem, trong nhà tôi giống như có người khác ở sao?" Anh đeo tạp dề vào: "Tôi và Hoàng Sở Hề chỉ là bạn bè." "Tôi giúp cô ấy chắn mấy quy tắc ngầm, cô ấy giúp tôi ngăn người khác nhét phụ nữ cho tôi." "Điện thoại tôi để trên bàn, cậu cứ tự nhiên xem, bên trong có hợp đồng điện tử giữa tôi và cô ấy đấy." Tôi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị nhập mật khẩu. Đầu tiên tôi nhập ngày sinh của anh. Sai rồi. Tôi đắn đo một chút, rồi nhập ngày sinh của mình vào. Mở khóa rồi. Lịch sử trò chuyện giữa Ôn Thuật Niên và Hoàng Sở Hề mỗi câu không vượt quá mười chữ. Trên hợp đồng cũng ghi chép vô cùng rõ ràng. Ôn Thuật Niên bưng thức ăn ra, toàn là những món tôi thích ăn. Trên tường phòng khách, kệ tivi xếp kín mịt các loại đĩa phim, đều là những bộ trước đây tôi mê mẩn nhất. "Ăn cơm thôi." Anh gắp thức ăn cho tôi, tôi né tránh. Ôn Thuật Niên hỏi: "Cái người bạn trai mà cậu nói là Trần Thanh à?" Ánh mắt anh cháy rực, tôi gật đầu. "Vậy nên chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn." "Tốt cho cả hai." Ôn Thuật Niên hỏi tiếp: "Cậu thích nó sao?" "Tất nhiên." Anh đột ngột tiến lại gần, ngón tay cái gạt đi hạt cơm dính bên khóe miệng tôi. Ánh mắt đăm đăm xoáy vào tôi, rồi anh đưa ngón tay lên mút lấy hạt cơm đó. Hơi thở tôi khựng lại. Gương mặt này của Ôn Thuật Niên, đúng là một thứ vũ khí chết người. Anh luôn biết cách quyến rũ tôi. Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, bàn tay anh lướt qua cổ tôi, từ từ trượt xuống, mười ngón tay đan chặt lấy tay tôi. Tiếng cười trầm thấp như tiếng pháo hoa nổ tung bên tai tôi: "Vậy Trần Thanh có biết, bạn trai nó lại có phản ứng với người đàn ông khác không?" Hơi thở tôi trở nên rối loạn, tôi dồn lực đẩy anh ra: "Ôn Thuật Niên, anh đừng như vậy." Anh từng bước ép sát: "Trì Sơ, cậu căn bản không thích nó." "Có phải vì tiền không?" "Nếu nó có thể, tại sao tôi lại không thể?" Tôi bàng hoàng nhìn anh: "Anh điên rồi sao?" Ôn Thuật Niên lại một lần nữa tiến đến gần tôi, đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Trần Thanh đứng ngoài cửa: "Ồ đây chẳng phải là Ôn Thuật Niên sao? Đã lâu không gặp." "Tiểu Sơ, về thôi." Sắc mặt Ôn Thuật Niên u ám đến đáng sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao