Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lần đầu tiên Ôn Thuật Niên nhìn thấy Trì Sơ còn sớm hơn nhiều so với những gì Trì Sơ nghĩ. Sớm hơn rất nhiều. Trì Sơ không hề biết rằng, thực ra Ôn Thuật Niên và cậu học chung một trường cấp ba. Ôn Thuật Niên đã đi làm thêm từ hồi cấp hai, việc bị khách hàng làm khó làm dễ là chuyện cơm bữa. Có một ngày quán ăn đông khách đột xuất, anh lên món chậm một chút liền bị khách đẩy ngã ra tận ngoài đường lớn. Gã đàn ông đó đạp một phát vào bụng Ôn Thuật Niên, anh co quắp trên mặt đất, tay mò đụng phải chai bia. Ôn Thuật Niên nghĩ, cho dù có phải đi tù thì cũng phải khiến cho kẻ này trả giá đắt. "Này! Mẹ kiếp mày làm cái trò gì đấy!" Một cậu thanh niên dáng vẻ rất ngoan ngoãn cất tiếng quát lớn. Cậu ta vẫy vẫy tay, đám người đi cùng liền ùa lên kéo gã kia ra rồi tẩn cho một trận đòn đau. Có người tới đỡ anh đứng dậy, hỏi anh có sao không. Ôn Thuật Niên lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào cậu thanh niên ở trung tâm đám đông không thể dời ra được. Gương mặt trắng trẻo mịn màng, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Đúng là quá cay nồng. Sau này Ôn Thuật Niên vô tình gặp lại cậu thanh niên này ở trong trường, mới biết được tên của cậu. Trì Sơ. Ôn Thuật Niên đã trải qua giấc mộng xuân đầu tiên trong đời. Anh biết bản thân và đối phương không cùng một thế giới, anh giống như một con sâu bọ sống trong u tối, lặng lẽ quan sát ở nơi góc khuất. Anh thi vào cùng một trường đại học với cậu, dù cho với số điểm đó anh hoàn toàn có thể vào được một trường tốt hơn. Nhưng Ôn Thuật Niên cảm thấy cuộc đời mình cũng chỉ đến thế mà thôi, chi bằng đến một nơi có Trì Sơ sinh sống. Trì Sơ vẫn là nhân vật phong vân trong trường, người vây quanh cậu ngày một đông đúc. Ôn Thuật Niên phát hiện ra, có một gã tên là Trần Thanh, ánh mắt nhìn Trì Sơ ngày càng trở nên không đứng đắn. Gã và Trì Sơ hình như là bạn thanh mai trúc mã. Chỉ cần nghĩ đến việc Trì Sơ sẽ ở bên người khác là anh lại sắp phát điên lên được. Ôn Thuật Niên đã sắp đặt tỉ mỉ cho lần gặp đầu tiên giữa hai người. Không ngờ Trì Sơ lại đi theo đuổi anh. Anh vui đến mức muốn chết đi sống lại. Nhưng Ôn Thuật Niên vẫn cố giữ kẽ một thời gian, anh sợ Trì Sơ có được quá dễ dàng thì cũng sẽ nhanh chóng vứt bỏ. Anh không muốn trở thành một món đồ chơi khá thú vị, anh muốn trở thành duy nhất trong lòng Trì Sơ. Trì Sơ đã giúp anh trả nợ. Nhưng Ôn Thuật Niên lại chẳng thấy vui chút nào. Con số to lớn bằng cả trời đất đối với anh, thì ra đối với Trì Sơ chỉ là câu nói một lời. Khoảng cách mà anh luôn không chịu nhìn nhận thực tế, vào khoảnh khắc này lại hiện lên rõ mùng một. Anh phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Mới có thể nuôi nổi bảo bối của mình. Nhưng về sau, Trì Sơ lại có chuyện giấu giếm anh. Nói rằng bận xong đợt này sẽ cùng nhau xuất ngoại. Ôn Thuật Niên đồng ý, nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ, nghĩ rằng ra nước ngoài rồi hỏi cũng chưa muộn. Thế rồi sau đó, Trần Thanh lại bảo hai người bọn họ đã ở bên nhau. Anh không tin, Trần Thanh liền đưa ra tấm hình Trì Sơ đang ngủ say. Ôn Thuật Niên sắp phát điên, anh không đợi được một lời giải thích, mà lại đợi được hai chữ chia tay. Chia tay. Trì Sơ muốn êm đẹp chia tay với anh, ôm một cái là mọi chuyện kết thúc. Sao Ôn Thuật Niên có thể chấp nhận? Anh muốn Trì Sơ phải nhớ kỹ lấy anh. Anh đã thốt ra câu nói nặng lời duy nhất kể từ khi hai người quen biết nhau: "Buồn nôn lắm, Trì Sơ." Thực ra câu nói đó anh là dành cho chính mình, kẻ cứ bám riết lấy Trì Sơ như anh mới là kẻ buồn nôn. Ôn Thuật Niên bước lên chuyến bay xuất ngoại. Một lần biệt lập suốt năm năm trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao