Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Năm đó, tôi cũng cầm tờ hóa đơn viện phí của mẹ Ôn Thuật Niên, hỏi anh có muốn đi theo tôi không. Hóa ra anh lại hận tôi đến mức này. Rõ ràng đã có bạn gái rồi, vậy mà vẫn dùng cách này để nhạo báng tôi. Chua xát và hối hận sau khi gặp lại không sao kìm nén được nữa, giọt lệ tràn khỏi bờ mi: "Xin lỗi. Tôi thật sự biết mình sai rồi." Ôn Thuật Niên ngỡ ngàng khựng lại. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, tôi đã bỏ lỡ mất ánh mắt xót xa và đau đớn trên gương mặt anh. Giọng của Hoàng Sở Hề vang lên ngoài xe: "Thuật Niên? Là anh đấy à?" "Anh tiện đường đưa em về được không?" Ôn Thuật Niên buông lỏng tay ra một chút, tôi nhân cơ hội mở cửa xe, lách người chui xuống. Tôi không dám nhìn vào sắc mặt của Hoàng Sở Hề. Chẳng biết phải giải thích với cô ấy thế nào, tại sao một nhân viên phục vụ chỉ mới gặp mặt một lần lại bước xuống từ xe của bạn trai cô ấy với gương mặt đầm đìa nước mắt. Mày thảm hại quá rồi, Trì Sơ. Tôi ôm đầu bỏ chạy thục mạng. Làm phục vụ chỉ là việc làm thêm của tôi, ban ngày tôi làm việc ở tiệm hoa. Chủ tiệm vừa thấy tôi đã giật mình: "Tiểu Sơ, nửa đêm cháu đi làm trộm đấy à?" Tôi gượng cười: "Cháu thức khuya thôi ạ." Chủ tiệm lo lắng hỏi: "Hay cháu về nghỉ ngơi chút đi? Dạo này buôn bán cũng chậm, một mình chú gánh vác được." Tôi lắc đầu: "Không sao đâu ạ." Chuông gió ngoài cửa vang lên, có khách vào. Tôi theo thói quen mỉm cười bước ra đón: "Xin chào, anh muốn chọn hoa gì ạ?" Ôn Thuật Niên chằm chằm nhìn tôi: "Hoa." Sao anh lại đến đây? Mua hoa tặng Hoàng Sở Hề sao? Tôi đành liều mạng hỏi: "Quý khách, tôi có thể hỏi đối tượng tặng hoa là ai không ạ?" Ôn Thuật Niên đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Trước đây cậu thích nhất là hoa hồng Juliet." Chủ tiệm bước lại gần: "Loại đó đắt lắm, ở chỗ chúng tôi không có đâu." "Cả hai quen nhau à?" Tôi lắc đầu, còn Ôn Thuật Niên thì gật đầu. Chủ tiệm nghi hoặc nhìn tôi. Tôi vội lên tiếng: "Gặp qua mấy lần ạ." Ôn Thuật Niên mỉm cười, mấy ngày nay số lần anh cười còn nhiều hơn cả mấy năm chúng tôi ở bên nhau. "Trên giường gặp qua mấy lần." Mắt chủ tiệm suýt thì rơi ra ngoài. Anh thà đừng có cười còn hơn! Tôi ho hắng vài tiếng, cố tình nói lớn: "Quý khách, anh muốn mua tặng bạn gái đúng không ạ?" "Tôi tiến cử hoa hồng Pink Lychee, còn có loại Diana này nữa. Vừa đẹp mà ý nghĩa hoa cũng tốt." Ôn Thuật Niên gật đầu: "Vậy gói lại giúp tôi. Phối thế nào cậu thấy đẹp là được." Tôi bắt tay vào làm việc: "Có thể đính kèm thiệp, trên đó anh có muốn viết chữ gì không?" Ôn Thuật Niên suy ngẫm một hồi: "Hoa hồng đã đến mùa nở rộ." Câu tiếp theo chính là: Anh rất nhớ em. Chẳng phải hôm qua anh và Hoàng Sở Hề mới gặp nhau sao? Tôi gói hoa xong xuôi rồi đưa qua, anh lại không nhận, bảo rằng: "Cậu giữ lấy đi." Tôi cau mày: "Gửi lại tiệm sao?" "Cũng được, nhưng nhớ lấy sớm một chút nhé." Tôi ghi lại lên giấy ghi chú: "Không thôi hoa dễ hỏng lắm." "Bạn trai tôi nhìn thấy cũng không tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao