Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi lẩm bẩm: "Đệch..." Ôn Thuật Niên dụi dụi vào người tôi: "Tấm chân tình của tôi đấy." "Không đúng!" "Trước đây tôi nghe thấy bạn cùng phòng của anh hỏi anh có ở bên tôi mãi không, anh lại giữ im lặng." "Thế là có ý gì?" Ôn Thuật Niên hồi tưởng lại một lúc: "Bởi vì tôi rất sợ cậu sẽ không cần tôi nữa, cho nên tôi không dám khẳng định, nhưng đơn phương từ phía tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Ánh mắt Ôn Thuật Niên rực cháy: "Cho nên lần này về nước, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm kẻ thứ ba rồi." Tôi mắng anh: "Anh bị bệnh à?" "Thế sao anh còn bảo tôi đi theo anh?" Ôn Thuật Niên cúi đầu: "Tôi không biết phải bắt đầu lại với cậu thế nào." "Tôi nghĩ, nhỡ đâu tôi đưa tiền ra mà cậu lại đồng ý thì sao? Bây giờ tôi có tiền rồi mà." "Đầu óc anh đúng là có vấn đề thật, nói mãi không hiểu." "Trong lòng anh còn quan hệ người với người bình thường không vậy?" "Hơn nữa tôi với Trần Thanh căn bản chẳng có quan hệ gì hết." Tôi tức muốn chết: "Bạn trai cái gì tôi hoàn toàn không biết, lại còn mấy cái ảnh quái gì nữa." "Chắc chắn là lúc tôi say rượu bị nó chụp lén rồi. Xung quanh bao nhiêu người nữa cơ mà! Nó cũng trơ trẽn thật đấy!" Ôn Thuật Niên dỗ dành tôi: "Đúng đúng, nó là kẻ xấu xa nhất." Tôi đánh anh: "Anh cũng xấu! Tôi cứ tưởng anh thích con gái cơ đấy." "Lần trước tôi đi đưa cơm cho anh, nhìn thấy anh ôm một cô gái." Ôn Thuật Niên ngơ ngác. Tôi nhắc nhở: "Lần đầu tiên của chúng ta ấy." Ôn Thuật Niên lúc này mới nhớ ra: "Tôi đi nộp tài liệu, cô gái đó đột nhiên ôm lấy tôi làm tôi sợ hết hồn, cậu không thấy đoạn sau tôi nghiêm khắc phê bình cô ta à?" Tôi quệt quệt mũi, lúc đó mải giận dỗi rồi còn ai mà thèm xem đoạn sau nữa chứ. Màn phê bình nghiêm khắc của Ôn Thuật Niên chắc chắn là mắng vô cùng thậm tệ rồi. Tôi sang chuyện khác: "Anh làm tôi đau chết đi được." Ôn Thuật Niên lại tỏ ra tủi thân: "Tôi cứ nghĩ cậu chỉ thích mỗi gương mặt này của tôi, ngày ngày cứ dính lấy Trần Thanh, tôi ghen chứ sao. Lại thêm lần đầu tiên nên không kiềm chế được." Anh đưa tay sờ eo tôi: "Về sau chẳng phải cậu cũng sướng lắm sao?" Tôi hất tay anh ra, anh lại ôm chặt lấy: "Tuy nhiên, có chuyện gì cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy nhé?" "Chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng có một mình gánh chịu nữa." "Tôi sẽ xót xa lắm." Tôi gật đầu lia lịa: "Ừm!" "Trước đây tôi cứ nghĩ nhà tôi phá sản rồi thì chắc chắn anh sẽ không cần tôi nữa, chi bằng tôi chủ động đề nghị chia tay để hai bên giữ lại chút thể diện." Tôi căm tức nói: "Cái thằng Trần Thanh chết tiệt kia chẳng làm được chuyện gì tốt! Cô gái đó chắc cũng là do nó bẫy đặt." "Vậy đoạn video nó gửi cho tôi trước đó chắc chắn cũng là giả rồi!" "Video gì cơ?" Tôi mở điện thoại cho Ôn Thuật Niên xem. Ôn Thuật Niên cạn lời: "Thứ nhất, tôi chưa bao giờ tham gia mấy cái buổi nhậu nhẹt tối tăm như thế này, đoạn này đã qua chỉnh sửa màu sắc rồi." "Thứ hai, câu tôi nói là về một mã cổ phiếu có độ rủi ro khá cao, mua chơi chơi như món đồ nhỏ thôi." "Cắt ghép câu từ đúng là được nó áp dụng triệt để thật." Ôn Thuật Niên hôn nhẹ lên mặt tôi: "Còn hiểu lầm gì nữa không?" "Chúng ta cứ nói hết ra một lần cho xong." "Sau này mãi mãi không bao giờ giận dỗi nhau nữa." "Đau khổ lắm rồi." "Còn một câu hỏi cuối cùng." Tôi ho hắng một tiếng, lật ra một tấm hình. "Anh với Hoàng Sở Hề cùng đi mua nhẫn làm cái gì đấy?" Mặt Ôn Thuật Niên lập tức xanh lét. "Này, anh có ý gì đây? Mau nói đi chứ." Ôn Thuật Niên lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ tôi, chỉ có thể nhìn thấy vành tai đã đỏ lựng lên. Giọng nói lí nhí: "Sơ Sơ, cậu có thể giả vờ như không nhìn thấy được không?" Tôi coi như đã đoán ra được đại khái chuyện gì, cố tình trêu anh: "Có người ngoài miệng thì bảo yêu bảo bối nhất, sau lưng lại đi mua nhẫn kim cương với người khác." "Haizz, cái miệng đàn ông đúng là gian dối mà." Anh cuống lên: "Tôi không có!" "Hoàng Sở Hề là đi cho tôi lời khuyên đấy chứ! Cô ấy còn đòi tôi tiền tư vấn nữa kìa!" Tôi giơ giơ cái điện thoại lên, anh lại tiu nghỉu xuống. Anh đáng thương cầu xin tôi: "Cậu chờ tôi thêm chút nữa đi mà." Tôi bảo: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao