Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trần Đông bước lại gần, hỏi tôi: "Anh Ôn đến rồi kìa, sao anh không qua đó?" Tôi lắc đầu: "Không hợp đâu." Trần Đông tỏ vẻ thần bí: "Đang giận dỗi nhau đấy à?" "Anh ấy dẫn Hoàng Sở Hề đến là để chọc tức anh thôi, hai người họ chẳng có quan hệ gì đâu." "Anh biết." Trần Đông ngơ ngác, rồi lại ngộ ra: "Hai người vẫn chưa làm hòa à." "Anh Ôn này thật sự là, cái miệng cứng như đá. Anh ấy liều mạng kiếm nhiều tiền như thế chẳng phải là để theo đuổi lại anh sao?" Tôi ngẩn người: "Cái gì cơ?" "Sau khi anh Ôn về nước, anh ấy kiếm tiền như điên như dại, uống rượu đến mức nhập viện không biết bao nhiêu lần rồi." "Cái gã Trần Thanh ngu ngốc kia chẳng phải từng tung tin đồn về anh sao? Tên đó chạy nhanh thật đấy, còn mấy kẻ từng khẩu nghiệp về anh đều bị anh Ôn dọn dẹp sạch sẽ rồi." Đầu óc tôi rối tung rối rối lên. Ôn Thuật Niên đuổi theo tôi? Rõ ràng anh ấy muốn bao nuôi tôi cơ mà. Hơn nữa anh ấy thích con gái chứ. Có lẽ là để tát thẳng vào mặt tôi, triệt để nhạo báng tôi mà thôi. Tôi chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm, rượu lại càng uống nhiều hơn. Chẳng biết từ lúc nào đã được Ôn Thuật Niên dắt ra khu vườn vắng vẻ không một bóng người. Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Ôn Thuật Niên." Anh mỉm cười, nụ cười đẹp biết bao. Tôi nói: "Ôn Thuật Niên, anh đẹp trai thật đấy." "Vậy mà cậu còn muốn tìm người khác làm bạn trai." Tôi xua tay phân bua: "Trần Thanh không phải. Nó bám riết lấy tôi thôi." "Vậy ai mới là bạn trai cậu?" Tôi suy nghĩ một lúc, mống mắt xị xuống: "Tôi không có bạn trai." Ôn Thuật Niên cực kỳ kiên nhẫn: "Không đúng, nghĩ lại xem nào." Tôi cố hết sức suy nghĩ: "Bạn trai chạy mất rồi, chạy ra nước ngoài rồi." Ôn Thuật Niên gật đầu: "Ngoan lắm, thế mới đúng chứ." Tôi "oa" một tiếng bật khóc nức nở: "Anh chẳng tốt chút nào, anh không cần tôi nữa rồi!" Ôn Thuật Niên vỗ vỗ lưng tôi: "Đúng vậy, anh tồi tệ quá, đều tại anh hết." Tôi được Ôn Thuật Niên đưa về nhà. Anh dịu dàng hôn tôi, tôi đẩy anh ra, nghiêm túc nói: "Anh không thể làm thế này." "Tại sao? Vì Trần Thanh à?" Anh lại càng hôn mãnh liệt hơn. Tôi liều mạng giãy giụa: "Không phải!" "Chẳng phải anh thích con gái sao?" Ôn Thuật Niên nghiêm nét mặt nói: "Từ trước đến nay tôi chỉ thích duy nhất một mình cậu." "Hơn nữa..." Giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai, mang theo sự quyến rũ không lời, anh nắm lấy tay tôi rồi đặt vào một chỗ: "Sơ Sơ, nếu tôi không thích cậu thì có thể thành ra thế này sao..." Lúc tôi tỉnh dậy, Ôn Thuật Niên vẫn đang ngủ rất say. Mông tôi đau điếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao