Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Năm ba đại học, cuối cùng tôi cũng phân hóa. Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Là Omega. Tôi cao 1m78, từ nhỏ thư tình nhận được đã chất thành núi, đa số là từ Omega, một phần nhỏ là Beta và Alpha. Dẫu cho kỳ phân hóa mãi không tới, tôi vẫn luôn tin chắc mình là Alpha. Không ngờ được, cuối cùng lại thành Omega. Kỳ phân hóa đến muộn quả nhiên là có vấn đề, bác sĩ bảo tôi bị hội chứng rối loạn pheromone. Cái bệnh này cực kỳ phiền phức. Hơi tí là sẽ bị dị ứng, đau nhức khắp người, chỉ có pheromone của Alpha cấp S mới có thể xoa dịu. Kỳ phát tình sẽ trở nên dày đặc và không có quy luật, cần một lượng lớn thuốc ức chế. Mà loại thuốc ức chế có hiệu quả tốt thì giá cả lại đắt đến cắt cổ. Đối với một đứa có gia cảnh nghèo khó như tôi, đây đúng là họa vô đơn chí. Cách tốt nhất là tìm một Alpha có mức độ tương thích cao để đánh dấu trọn đời. Nhưng hiện tại tôi không có ý định cân nhắc phương án này. Tôi nén đau nộp tiền viện phí, không mua loại thuốc ức chế tốt nhất mà chỉ mua một ống tương đối rẻ tiền. Tôi kéo lê thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá. Vì mãi chưa phân hóa nên trước đó tôi được sắp xếp ở tòa nhà dành cho Beta. Ngôi trường đại học này là trường quý tộc. Ai cũng biết, trong trường quý tộc luôn phải có vài học sinh nghèo vượt khó học giỏi được tài trợ. Tôi chính là một trong số đó. Sở dĩ tôi đồng ý đến đây là vì khoản học bổng cao hơn hẳn các trường khác. Ký túc xá là phòng đôi, nhưng vì số lượng Beta ít nên tôi không có bạn cùng phòng. Vừa nằm xuống giường, trong đầu vẫn còn đang lo lắng xem sau này phải đối phó với căn bệnh này thế nào thì nhận được điện thoại từ Thời Văn. Thời Văn là bạn thanh mai trúc mã của tôi, là một bé Omega rất xinh xắn, từ nhỏ tôi đã xem em ấy như em trai mà chăm sóc. "A Thuật, anh không sao chứ?" Giọng em ấy mang theo tiếng khóc nức nở, "Phó Thừa An nói anh phân hóa thành Omega rồi, là thật sao?" "Anh không sao, em đừng cuống." Tôi an ủi em ấy, "Đúng thế, là Omega." "Sao lại là Omega được cơ chứ." Thời Văn vẫn còn khóc, khóc một hồi lâu mới nói: "Không sao đâu, Omega thì Omega, cùng lắm em chăm sóc anh cả đời!" Tôi dở khóc dở cười, lại phải dỗ dành một hồi lâu mới khiến em ấy chịu cúp máy. Vừa cúp điện thoại, tôi đã thầm chửi rủa Phó Thừa An trong lòng. Cái đồ chó chết, biết mình là Omega nhanh thế không biết, lại còn báo ngay cho Thời Văn đầu tiên, sợ mình và Thời Văn còn chút khả năng nào chắc. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Vừa mới chửi xong đã thấy tin nhắn của hắn nhảy lên. Phó Thừa An: 【 Chà, nghe nói có người phân hóa thành Omega rồi cơ đấy? 】 Phó Thừa An: 【 Sau này đánh nhau tôi sẽ hạ thủ lưu tình chút, dù sao cậu cũng là một Omega quý tộc yếu đuối mà. 】 Tôi còn đang nghĩ xem nên chửi lại thế nào thì ngay sau đó lại nhận được tin nhắn từ đám anh em của hắn. Đoạn Hoài: 【 Chẳng phải trước đây khẳng định chắc nịch mình tuyệt đối không thể là Omega sao? 】 Đoạn Hoài: 【 Tôi nói hồi cấp ba cậu toàn ngủ gật trong giờ Sinh lý học quả không sai chút nào. 】 Tiêu Kỳ: 【 Đù, cậu là Omega thật á? 】 Tiêu Kỳ: 【 Hờ hờ, bình thường vênh váo thế cơ mà, chẳng phải cuối cùng vẫn là Omega sao! 】 Mẹ kiếp, vốn đã đang bực mình! Ba cái tên này sao cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ, bám dai như quỷ! Tôi phiền không chịu nổi, cười lạnh mấy tiếng, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Tôi lần lượt gửi cho bọn họ cùng một dòng tin nhắn: 【 Thuốc ức chế mất rồi, khó chịu quá... cậu giúp tôi được không? 】 Một phút sau, lập tức thu hồi. Thế nhưng sau khi thu hồi, điện thoại của tôi gần như nổ tung. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập hết cuộc này đến cuộc khác. Tôi không thèm nghe máy. Bọn họ lại bắt đầu dội bom tin nhắn. Phó Thừa An: 【 Không phải chứ, Ôn Thuật, ý cậu là sao? Đừng tưởng tôi không thấy cái tin cậu vừa gửi! 】 Phó Thừa An: 【 Sao lại thu hồi! Cậu định gửi cho ai! Nghe điện thoại mau! 】 Phó Thừa An: 【 Rốt cuộc cậu đang ở đâu! Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu đi làm phiền Thời Văn thôi! 】 Đoạn Hoài: 【 Thu hồi cũng vô dụng, tôi thấy rồi. 】 Đoạn Hoài: 【 Cậu đang ở đâu? Tôi mang thuốc ức chế qua. 】 Tiêu Kỳ: 【 Ôn Thuật! Cậu gửi cái gì đấy hả! 】 Tiêu Kỳ: 【 Phó Thừa An là anh em tốt của tôi, người hắn ghét cũng là người tôi ghét, đừng hòng tôi sẽ giúp cậu! 】 Tiêu Kỳ: 【 Nhưng mà tiểu gia đây thiên tính lương thiện, cậu đưa địa chỉ đây! 】 Tôi: "..." Đúng là một lũ ngốc!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao