Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn dường như cũng bị pheromone của tôi kích thích, hơi thở trở nên dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Pheromone của Alpha cấp S cũng có thể xoa dịu hội chứng rối loạn pheromone." Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp, "Tôi vừa hay lại là cấp S." Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ từ chối. Nhưng lần này thực sự rất nghiêm trọng, tôi thậm chí cảm thấy khó thở, không biết có thể nhịn nổi 15 phút cho đến khi thuốc ức chế được giao tới hay không. Trên gương mặt vốn luôn cao ngạo của Phó Thừa An thoáng qua vài phần căng thẳng, nhưng hắn lại giả vờ như không quan tâm: "Có muốn không hả? Biết bao nhiêu Omega cầu xin tôi chia cho chút pheromone mà tôi còn chẳng thèm cho, cậu còn đứng đó mà do dự!" Tôi không định ngược đãi cơ thể mình, thế là nói: "Được." Mắt Phó Thừa An sáng lên, ngay sau đó, mùi trầm hương gỗ mun nồng nặc lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ. Alpha cấp S quả nhiên không tầm thường, hiệu quả chẳng kém gì thuốc ức chế cao cấp. Chỉ mới được bao bọc trong pheromone của Phó Thừa An chưa đầy năm phút, các triệu chứng khó chịu của tôi đã thuyên giảm đi nhiều. Tôi vực dậy tinh thần, nói với Phó Thừa An: "Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn." Phó Thừa An không đáp lời. Tôi thắc mắc nhìn sang, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào vị trí tuyến thể sau gáy tôi không chớp mắt, hít mạnh một hơi rồi cười lưu manh: "Rêu sau mưa, thơm thật đấy." Lời nói của Phó Thừa An luôn có một loại ma lực. Ma lực khiến người ta muốn đấm hắn. Thế là nắm đấm của tôi theo bản năng tự động vung ra: "Chán sống rồi đúng không." Hắn cười hì hì đón lấy nắm đấm đang lửng lơ giữa không trung vì tôi chưa hồi sức của tôi: "Mùi của cậu cũng rất hợp với pheromone của tôi." Tôi bị sự sến súa của hắn làm cho nhắm tịt mắt lại, thầm nghĩ, đợi ông đây khỏe lại, không đấm cho mặt mày nở hoa thì ông không mang họ Ôn. May mà ông trời có mắt. Ác nhân tất có ác nhân trị. Chẳng đợi tôi phải khỏe lại, giây tiếp theo, cửa phòng cách ly lại bị đẩy ra lần nữa. Là Đoạn Hoài và Tiêu Kỳ. Tôi đang co ro trong góc, còn Phó Thừa An thì đang quỳ một gối đối diện với tôi. Đứng từ cửa nhìn vào, hai đứa tôi trông như sắp hôn nhau đến nơi. Sắc mặt Đoạn Hoài trầm xuống: "Phó Thừa An, cậu đang làm gì đấy?" Còn Tiêu Kỳ thì nóng nảy hơn nhiều, lao vút vào trong, túm lấy Phó Thừa An kéo dậy rồi giáng cho hắn một đấm thẳng thừng. Phó Thừa An hoàn toàn không kịp phản ứng: "Tiêu Kỳ, mày phát điên cái gì thế!" Tiêu Kỳ chất vấn hắn: "Phó Thừa An, đồ khốn khiếp! Có phải mày định đánh dấu cưỡng ép Ôn Thuật không?" Phó Thừa An cũng nổi khùng: "Đánh dấu cái thá gì! Tao còn chưa chạm tới tuyến thể của cậu ta!" Tiêu Kỳ không tin: "Làm sao có thể! Vậy tại sao khắp phòng đều là mùi pheromone của hai người?" "Đó là vì hội chứng rối loạn của cậu ta bùng phát, tôi chỉ giúp cậu ta thôi—" Phó Thừa An giải thích được một nửa thì chuyển tông, "Mà khoan, Tiêu Kỳ, mày kích động thế làm gì?" Tiêu Kỳ sững lại. Phó Thừa An nhanh chóng phát hiện ra điểm mù: "Tiêu Kỳ, chẳng phải mày nói mày cũng coi Ôn Thuật là kẻ thù không đội trời chung sao? Thế giờ mày đang khó chịu cái gì?" Tiêu Kỳ: "Tao—" "Tiêu Kỳ quả thực có nói, kẻ thù của Phó Thừa An cậu cũng là kẻ thù của cậu ta." Đoạn Hoài nãy giờ im lặng mới lên tiếng, "Nhưng Phó Thừa An này, bây giờ cậu còn coi Ôn Thuật là kẻ thù nữa không?" Hắn hừ lạnh một tiếng: "Chẳng có ai lại đem cho kẻ thù nhiều pheromone của mình đến thế đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao