Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến khi mẹ Tiêu Kỳ tìm gặp, tôi đã quá quen thuộc với quy trình này rồi. Tôi tự giới thiệu luôn: "Đúng rồi ạ, cháu là Ôn Thuật. Chắc hẳn cô đã nhận được ảnh cháu và con trai cô ở bên nhau rồi đúng không ạ. Đúng vậy, anh ấy hiện đang mê mẩn cháu điên cuồng. Cháu biết cô muốn cháu biến đi cho khuất mắt, giờ cô bắt đầu đưa ra điều kiện được rồi đấy ạ." Mẹ Tiêu Kỳ cũng bị đứng hình, ngập ngừng nói: "1000 vạn." Tôi dùng ánh mắt bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với cái giá bà đưa ra. Bà ấy ướm hỏi: "Vậy... 2000 vạn?" Tôi - một người đã từng trải qua sóng gió - vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn bà không nói lời nào. "5000 vạn!" Mẹ Tiêu Kỳ bị tôi nhìn đến mức lo lắng, "Cộng thêm hai căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố nữa! Được chưa hả!" "Được ạ!" Cuối cùng tôi cũng nở nụ cười, "Chốt thế nhé ạ. Cô thật tốt, vừa đẹp người vừa đẹp nết, cô là người hào phóng nhất trong cả ba người đấy!" Mẹ Tiêu Kỳ được tôi khen đến mức nổ mũi, mãi đến khi tôi đi rồi bà mới phản ứng lại: "Khoan đã, ba người nào cơ?" Khoảng thời gian trước khi ra nước ngoài có thể nói là quãng thời gian thư giãn nhất trong đời tôi. Tôi nghỉ việc làm thêm, không đi làm nữa mà dành thời gian học trước các chương trình học ở nước ngoài. Một tuần trước khi đi là sinh nhật tôi. Tôi không định tổ chức sinh nhật. Trước đây vào ngày sinh nhật mẹ sẽ nấu cho tôi một bát mì trường thọ, nhưng năm nay sức khỏe bà không tốt, tôi dùng số tiền có được đưa bà vào bệnh viện dưỡng lão rồi, không để bà xuống bếp nữa. Nhưng Phó Thừa An cứ "giấu đầu hở đuôi" nhất định đòi mời tôi đi ăn cơm: "Không có chuyện gì khác đâu, chỉ là muốn mời cậu bữa cơm thôi, không được à?" Tiêu Kỳ thêm dầu vào lửa: "Đúng thế, bọn tôi chẳng có chuẩn bị bất ngờ gì đặc biệt cho cậu đâu, hừ hừ, cậu đừng có mà tự luyến, chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi!" Tôi: "..." Đoạn Hoài dường như cũng không chịu nổi hai tên đần này nữa, lấy tay ôm trán, quay mặt đi chỗ khác. Dù thấy cạn lời nhưng cứ nghĩ đến mấy chục triệu tệ kia, đống thuốc ức chế cao cấp và hai căn hộ xịn xò ở trung tâm, tôi bỗng thấy cái hành động ngốc nghếch của bọn họ cũng thuận mắt hơn một chút. Thế là tôi nói: "Được thôi." Phó Thừa An và Tiêu Kỳ lập tức hớn hở, Đoạn Hoài cũng hơi kinh ngạc ngước mắt lên. Địa điểm ăn uống được đặt tại khách sạn năm sao. Món ăn món sau xa hoa hơn món trước, lúc ăn gần xong, Phó Thừa An nháy mắt với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ lập tức lén lút đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh tí." Tôi cũng chẳng thèm bóc mẽ hắn, trong phòng rõ ràng có nhà vệ sinh mà. 3 phút sau, Tiêu Kỳ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đựng bánh kem từ phòng chuẩn bị bước ra: "Surprise!" "Sinh nhật vui vẻ! Có bất ngờ không! Có ngạc nhiên không!" Tôi cười giả trân: "Bất ngờ lắm, ngạc nhiên lắm." Bọn họ còn phấn khích hơn cả tôi, cứ như thể hôm nay là sinh nhật của chính họ vậy. Phó Thừa An cắm nến, Đoạn Hoài châm lửa, Tiêu Kỳ tắt đèn, ba người bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi. Hát xong, bọn họ nhìn tôi chằm chằm: "Ước đi, ước đi!" Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện một điều. Ước xong, tôi thổi nến, đèn lại bật sáng. Đoạn Hoài cắt một miếng bánh đưa cho tôi: "Nếm thử xem ngon không?" Tôi nhận đĩa, nếm một miếng. Tiêu Kỳ vô cùng căng thẳng: "Ngon không ngon không ngon không?" Tôi gật đầu: "Ngon lắm." Phó Thừa An đắc ý: "Ngon là phải, đây là bánh tôi đặc biệt tìm đại sư bánh ngọt nổi tiếng người Pháp đặt làm đấy!" Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh kem. Không ngờ sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên được ăn bánh sinh nhật lại là do bọn họ mua cho. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chân thành nói: "Cảm ơn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao