Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi và Phó Thừa An là kẻ thù không đội trời chung.
Kết oán là vì Thời Văn.
Thời Văn và tôi không học cùng trường. Có lần em ấy đến trường tìm tôi thì vô tình chạm mặt Phó Thừa An.
Thời Văn rất xinh đẹp, Phó Thừa An chắc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên lập tức triển khai công cuộc theo đuổi rầm rộ.
Phó Thừa An nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng, Thời Văn không thích hắn, sau nhiều lần từ chối không thành công, tôi đã đi tìm Phó Thừa An, bảo hắn đừng làm phiền Thời Văn nữa.
Phó Thừa An nhướng mày: "Ôn Thuật, cậu thích Thời Văn nên muốn tranh với tôi à?"
Tôi: "Thích hay không không mượn anh quản, phiền anh tránh xa Thời Văn ra một chút."
Hắn cười vẻ bất cần: "Tôi cứ không đấy, cậu làm gì được tôi?"
Tôi nhìn hắn, cũng nở một nụ cười, rồi tung một đấm thẳng vào mặt hắn.
Phó Thừa An ngẩn người.
Thằng bạn Tiêu Kỳ của hắn cũng ngẩn tò te: "Đù, mày bị điên à!"
Tôi và Phó Thừa An lao vào đánh nhau, Tiêu Kỳ muốn giúp Phó Thừa An, nhưng vừa ghé lại gần đã bị tôi đá một phát trúng đầu gối, đau đến mức kêu oai oái.
Sau đó chính Đoạn Hoài đã chạy đến kéo chúng tôi ra.
Đoạn Hoài là Hội trưởng Hội học sinh ưu tú, là người bình tĩnh nhất trong ba đứa.
Hắn nhíu mày đè Phó Thừa An lại: "Đừng quậy nữa, làm lớn chuyện đến tai chú Phó là lại bị cắt sinh hoạt phí đấy."
Sau đó lại bồi thêm cho Tiêu Kỳ một đá: "Cậu xen vào làm gì?"
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn tôi: "Trước khi muốn làm anh hùng thì cũng phải tự soi gương xem mình nặng mấy cân mấy lạng, đừng có tự lượng sức mình."
Tôi trừng mắt nhìn Đoạn Hoài: "Ở đâu ra tiếng chó sủa thế nhỉ?"
Vào lúc không khí căng thẳng nhất, từ xa có mấy thầy cô ở phòng giáo vụ đi tới.
Chúng tôi mới hậm hực giải tán.
Mối lương duyên cũng kết hạ từ đó.
Phó Thừa An thì khỏi phải nói, dù giờ hắn không còn theo đuổi Thời Văn nữa nhưng chúng tôi vẫn là đối thủ thực thụ.
Tiêu Kỳ kém chúng tôi một khóa, nhìn ngoài thì giống nam sinh đại học rạng rỡ, nhưng thực chất là một thằng ngốc không não, luôn tôn thờ cái nguyên tắc ngớ ngẩn "người anh em ghét cũng là người tôi ghét", ra đường gặp tôi là phải hừ mạnh một cái để thể hiện sự chán ghét.
Còn Đoạn Hoài vốn dĩ mặt lạnh như tiền, đối với tôi còn lạnh hơn người khác mười độ. Chúng tôi cùng ở trong Hội học sinh, không thể không làm việc chung, lúc họp hành hai đứa cứ châm chọc, đấu khẩu gay gắt, dọa cho mấy ủy viên khác không dám hé răng nửa lời.
Tôi thừa nhận, tính cách của mình đúng là có phần nóng nảy.
Nếu không, một đứa sinh viên nghèo như tôi lẽ ra phải khép nép mà sống mới đúng.
Tôi và ba đứa bọn họ nước sông không phạm nước giếng suốt nửa năm trời, vừa mới vài hôm trước còn đánh nhau một trận.
Mấy hôm trước, lúc tôi đang làm thêm ở quán cà phê thì vô tình gặp nhóm Phó Thừa An đi vào.
Vừa thấy tôi, Phó Thừa An đã cố tình vẫy tay: "Phục vụ, lại đây."
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải giữ lễ phép, cười gượng gạo đến nhận đơn của bọn họ.
Phó Thừa An cố ý làm khó tôi, xem menu nửa ngày trời, bắt tôi giới thiệu từng món một rồi mới lề mề đặt món.
Tiêu Kỳ huýt sáo nhìn tôi: "Chà, đây chẳng phải là Ôn Thuật bình thường vênh váo lắm sao? Nay đổi tính rồi à?"
Đoạn Hoài thì lười chẳng buồn nhìn tôi, chỉ tặng cho tôi một gương mặt lạnh lẽo.
Tôi nén cơn bức bối, quay lại quầy pha chế.
Chỉ là đầu óc càng lúc càng choáng váng.
Thực ra mấy tháng nay tôi đã thấy cơ thể không ổn lắm rồi.
Người ngợm không còn sức lực, thường xuyên sốt nhẹ, có điều cơn sốt đến nhanh đi cũng nhanh nên tôi không để tâm lắm.
Hôm nay lại phát sốt, hình như nghiêm trọng hơn trước, khiến tôi xây xẩm mặt mày.
Cậu bạn làm chung bưng cà phê ra cho bọn họ, rồi lại bưng nguyên si trở về, khó xử nói: "Ôn Thuật, bọn họ nhất định đòi cậu phải bưng ra."
Tôi không muốn gây thêm chuyện nên đành đón lấy khay, mang sang cho bọn họ.
Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, tôi đi đứng không vững, tay cũng không còn sức, bắt đầu run rẩy.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đi đến chỗ nhóm Phó Thừa An, phớt lờ ánh mắt của bọn họ rồi đặt cà phê xuống.
Lúc đặt ly cà phê cuối cùng của Phó Thừa An, hắn bỗng nhiên ấn chặt tay tôi lại.
Tay tôi đang bưng cà phê khựng lại giữa không trung, tôi nhíu mày nhìn hắn: "Làm gì thế?"
"Quán các người dạy nhân viên kiểu gì đấy, dám trưng bộ mặt đó ra với khách à?" Phó Thừa An đe dọa, "Có cần tôi đi nói chuyện với ông chủ các người không?"
Tôi hít sâu một hơi, cố làm cho sắc mặt mình bớt khó coi đi một chút.
Tôi muốn nhanh chóng đưa cà phê cho hắn, thế nhưng có lẽ vì đang sốt, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
Đến khi phản ứng lại được thì ly cà phê kia đã bị đổ quá nửa lên chiếc sơ mi trắng của Phó Thừa An.
Trong lòng tôi thầm kêu hỏng bét.
Tiêu Kỳ hét lên: "Vãi! Ôn Thuật, mày chán sống rồi hả!"
Đoạn Hoài thì gọi tên tôi như một lời cảnh cáo: "Ôn Thuật."
Phó Thừa An nổi trận lôi đình, túm chặt lấy cổ áo tôi: "Ôn Thuật, cậu tìm chết đúng không!"
Tiêu Kỳ và Đoạn Hoài cũng đứng bật dậy.
Tôi đã cao gần 1m80, nhưng ba đứa này còn cao hơn tôi nửa cái đầu, đứng cạnh tôi tạo nên áp lực cực lớn.
"Xin lỗi, lần này tôi không cố ý." Lần này đúng là lỗi của tôi, cộng thêm việc thực sự không còn sức lực nên tôi xin lỗi rất nhanh, "Tiền áo tôi sẽ đền cho anh."
Có lẽ không ngờ tôi lại xin lỗi nhanh như vậy, Phó Thừa An hơi khựng lại, nhưng rồi lập tức nói: "Đền? Cậu có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
"Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả." Tôi bị hắn túm cổ áo, hơi thở không thông, "Lần này là tôi không cẩn thận. Tôi đang phát sốt, chóng mặt, tay không vững."
Phó Thừa An nhíu mày, vẻ mặt có vẻ không tin lắm, định nói gì đó nhưng đột nhiên, tầm mắt đang nhìn xuống của hắn không biết dừng lại ở đâu, cả người bỗng nhiên tắt lửa, im bặt không nói năng gì.
Tôi hơi khó hiểu nhìn theo tầm mắt của hắn xuống dưới——
Vì quá nóng nên trước đó tôi đã cởi hai chiếc cúc áo đồng phục, vừa rồi lại bị Phó Thừa An túm mạnh, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da thịt lớn.
Da tôi vốn dĩ trắng, nhưng không biết do phát sốt hay dị ứng mà vùng da trước ngực đỏ rực một mảng lớn.
Mà Đoạn Hoài và Tiêu Kỳ cũng chú ý đến sự bất thường của Phó Thừa An, theo hướng nhìn của hắn, bọn họ cũng thấy cảnh tượng này và đồng loạt im lặng.
Vãi thật.
Ba cái tên biến thái này.
Tôi vừa định tung mỗi đứa một đấm thì Phó Thừa An bỗng sực tỉnh, hắn vội vàng buông tay ra như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu: "Mẹ kiếp, coi như tôi xui xẻo! Đi thay quần áo đây! Lần sau sẽ tính sổ với cậu sau!"
Hắn bực bội nói xong rồi mặc chiếc áo sơ mi ướt sũng rời đi.
Tiêu Kỳ cũng tỉnh táo lại, chạy theo Phó Thừa An, trước khi đi còn ném lại một câu: "Đàn ông con trai xịt nước hoa gì mà nồng thế! Làm tôi nhức cả đầu!"
Thần kinh, tôi có dùng nước hoa bao giờ đâu.
Đoạn Hoài là người đi cuối cùng, hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, bị tôi lườm cho mới thôi: "Bọn nó cút hết rồi, anh còn chưa cút?"
Hắn nói một cách đầy ẩn ý: "Nghe nói cậu vẫn chưa phân hóa?"
Tôi: "Liên quan gì đến anh."
"Phát sốt? Hồi cấp ba chắc toàn ngủ trong giờ sinh lý chứ gì?" Hắn lộ ra một biểu cảm khó đoán, "Gợi ý chân thành cho cậu đây, đi bệnh viện đăng ký khám đi."
Lúc đó tôi cứ ngỡ hắn bảo tôi đi khám não, thế nên không chút do dự mà bảo hắn cút đi.
Giờ thì tôi hiểu rồi, có lẽ hắn bảo tôi đi khám khoa phân hóa.
Vài ngày sau, tôi không trụ vững nữa, ngất xỉu và được người ta đưa vào bệnh viện.
Kiểm tra một cái.
Ô hô, xong đời.
Omega.