Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sở dĩ tôi vẫn còn nhẫn nhịn Tiêu Kỳ là vì tuy hắn kém thông minh nhưng lại được cái "người khờ nhiều tiền". Hắn thường xuyên tự biên tự diễn trong đầu một tràng, sau đó giả vờ lạnh lùng vô tình đưa cho tôi một hộp thuốc ức chế: "Giữa hai chúng ta là không có khả năng đâu, hộp thuốc này cậu cầm lấy đi, ngộ nhỡ kỳ phát tình của cậu đến, tôi sẽ không giúp cậu đâu, cậu cứ dùng cái này mà giải quyết!" Tôi: Còn có chuyện tốt thế này sao? Thế là cú đấm vốn định giáng vào gương mặt điển trai của hắn liền thu lại, tôi giật phăng hộp thuốc ức chế đó. Nhờ vào mống thuốc ức chế cao cấp "trấn lột" được từ ba đứa bọn họ, kể từ khi phân hóa đến nay, hội chứng rối loạn pheromone của tôi mỗi khi phát tác đều được xoa dịu kịp thời. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Thuốc ức chế dùng một lọ là mất một lọ, để tính kế lâu dài, tôi cần phải tiết kiệm. Cho nên những lúc cơn rối loạn không quá nghiêm trọng, tôi thường chọn cách không dùng thuốc, nghĩ bụng cắn răng nhịn chút là qua. Nhưng "nhịn" hóa ra lại không đáng tin chút nào. Tối thứ Bảy, khi quán cà phê chuẩn bị đóng cửa, hội chứng của tôi đột ngột phát tác. Vì đã muộn nên các đồng nghiệp khác đều đã về hết, chỉ còn mình tôi ở lại dọn dẹp nốt. Trong quán chỉ còn lại tôi. Và Phó Thừa An. Bình thường ba đứa bọn họ toàn đi chung với nhau. Mỗi lần họ tới, mấy đồng nghiệp khác đều hít hà: "Ba cái vị tổ tông này lại tới nữa rồi, không phải lại tìm cậu gây rắc rối đấy chứ!" Rắc rối thì không thấy, ba người họ cứ như chỉ đến để uống cà phê thật vậy, đặt món rất bình thường. Có điều mọi người vẫn không thích họ đến, vì họ vừa xuất hiện là kéo theo một đám Omega kéo đến rầm rộ, khiến khối lượng công việc tăng vọt. Nhưng hôm nay chỉ còn mỗi Phó Thừa An, là vì Tiêu Kỳ có việc đột xuất phải đi nơi khác, Đoạn Hoài lái xe đưa hắn đi rồi. Tôi nhìn Phó Thừa An mãi không chịu nhúc nhích, thu dọn ly của hắn rồi đuổi người: "Uống xong thì cút lẹ đi, quán đóng cửa rồi." Phó Thừa An không nhúc nhích: "Chẳng phải vẫn chưa khóa cửa sao? Cậu cứ dọn của cậu đi, cậu khóa cửa là tôi đi ngay." Tôi lại bắt đầu thấy chóng mặt nhức đầu, trên người nổi mẩn đỏ, không còn sức để đôi co với hắn nữa nên trốn vào hậu cần dọn dẹp. Đến khi ngửi thấy mùi "rêu sau mưa" nồng nặc quanh mình, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Có lẽ bệnh phát tác dẫn đến phát tình giả, pheromone hoàn toàn mất kiểm soát mà tỏa ra. Vì chủ quán là Omega nên trong tiệm có một phòng cách ly dành cho Omega, có thể ngăn cách pheromone. Tôi trốn vào đó. Điều tồi tệ hơn là tôi không mang theo thuốc ức chế. Người tôi đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi tựa vào góc tường, cảm giác như đang ở giữa hai tầng băng lửa, lúc cực nóng, lúc lạnh buốt, vô cùng khó chịu. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: "Ôn Thuật? Ôn Thuật! Cậu đâu rồi?" Cửa bị đẩy ra, căn phòng đầy mùi pheromone xộc thẳng vào mũi Phó Thừa An. Hắn nhìn tôi đang co rùm lại một góc, ngẩn người ra mất một lúc mới phản ứng kịp: "Cậu... cậu phát tình à?" "Không phải, là hội chứng rối loạn pheromone." Tôi cố gắng gượng nhờ vả hắn, "Anh có thể đi mua giúp tôi một ống thuốc ức chế không?" "Được thì được." Phó Thừa An ngập ngừng, "Nhưng hiệu thuốc gần nhất mang tới đây cũng mất 15 phút, cậu còn chịu đựng được không?" Tôi không hiểu ý hắn là gì, nhíu mày nhìn hắn. Phó Thừa An đi đến trước mặt tôi, ngồi thụp xuống, ướm lời hỏi: "Hay là... cậu dùng thử pheromone của tôi nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao