Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Có lẽ do thái độ của tôi quá trịnh trọng nên cả ba đều sững sờ. Phó Thừa An hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ." Đoạn Hoài mím môi: "Không có gì, cậu thấy vui là được rồi." Tiêu Kỳ trợn tròn mắt: "Cậu... cậu sao thế, cái bánh này chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn tôi còn có quà sinh nhật nữa này!" Phòng bao thông thẳng ra vườn hoa sau khách sạn. Bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước, lúc một người tặng quà thì hai người kia tự giác ra vườn đứng chờ. Người tặng đầu tiên là Phó Thừa An. Hắn tặng tôi một chiếc ba lô Prada: "Chẳng phải ba lô trước của cậu bị rách rồi sao? Nên tôi định tặng cậu cái mới." Hắn hiếm khi thấy ngại ngùng, nói tiếp: "Ôn Thuật, trước đây đối đầu với cậu là tôi không tốt. Thật ra tôi cũng chẳng thích Thời Văn đến thế đâu, tôi chỉ là hiếu thắng thôi." "Không sao." Tôi nhận lấy ba lô, nghĩ bụng ngày mai có thể đem bán lấy một khoản tiền. Nghe tôi nói "không sao", mắt hắn sáng rực: "Vậy là cậu tha lỗi cho tôi rồi phải không?" Tôi: "Cũng hòm hòm rồi đấy." Nhà anh mà cho tôi thêm ít tiền nữa thì tôi còn tha thứ triệt để hơn nhiều. Phó Thừa An lộ rõ vẻ vui mừng: "Ôn Thuật, tôi thực sự rất thích cậu, cậu có đánh tôi tôi cũng thấy vui, đôi khi tôi còn nghi ngờ không biết mình có bị bệnh gì không nữa." Chứ còn gì nữa. Ít nhiều gì cũng dính tí dây thần kinh rồi. Hắn còn định nói gì đó thì bị Đoạn Hoài đi vào cắt ngang: "Được rồi đấy, đến lượt tôi chưa?" Sau khi Phó Thừa An hậm hực đi ra, Đoạn Hoài lấy ra một chiếc thẻ: "Sinh nhật vui vẻ. Đây là thẻ hội viên trọn đời của bệnh viện tư nhân do nhà tôi đầu tư, tôi nghĩ mãi, thấy cái này chắc là thứ cậu cần nhất." Tôi nhận lấy chiếc thẻ quen thuộc: "Cảm ơn." Thẻ thì tốt đấy. Tiếc là nhà hắn đã đưa cho tôi một cái rồi. Nhưng vấn đề không lớn, ngày mai có thể đem treo lên web đồ cũ bán cùng cái ba lô kia. Đoạn Hoài cúi xuống nhìn tôi: "Ôn Thuật, từ năm nhất chúng ta đã ở cùng trong Hội học sinh rồi, tôi mới là người quen biết cậu sớm nhất." "Từ trước khi cậu và Phó Thừa An trở thành kẻ thù, tôi đã chú ý đến cậu rồi." "Hai đứa kia cậu cũng thấy đấy, chẳng đáng tin chút nào đâu, nhưng cậu có thể dựa vào tôi, tôi cũng là Alpha cấp S——" Tôi ngắt lời hắn: "Tiêu Kỳ sắp dán cả người lên cửa kính sát đất rồi kìa." Đoạn Hoài quay đầu lại, thấy Tiêu Kỳ đang áp mặt vào kính nháy mắt ra hiệu đầy vẻ lố bịch, đành bất lực để hắn vào. Cuối cùng là Tiêu Kỳ. Lúc tôi còn đang lo lắng không biết với cái chỉ số thông minh của hắn thì hắn sẽ tặng gì cho tôi, thì hắn trực tiếp đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. "Tôi thấy cứ trực tiếp đưa tiền cho cậu là tốt nhất, cậu thấy sao?" "Tôi thấy quá đúng luôn." Tôi chấn kinh vì hắn lại tặng một món quà thực tế đến thế, lần đầu tiên khen hắn: "Anh đúng là đại ngu nhược trí." Tiêu Kỳ nhíu mày: "Cái gì nhược trí cơ?" Tôi: "..." Thôi bỏ đi, không nói nữa. Tôi lười giải thích: "Tóm lại là ý khen anh đấy." Tiêu Kỳ hài lòng, cười hớn hở: "Hì hì, thế hôm nay cậu có vui không?" Tôi ngẫm nghĩ: "Vui." "Thế thì tốt rồi, hì hì." Tiêu Kỳ liếm môi, "Trước đây tôi cứ hay cố tình làm cậu giận, cậu quên hết đi nhé? Giờ nghĩ lại, chắc là tôi có cái tâm lý trẻ con, càng thích ai thì càng muốn trêu chọc để thu hút sự chú ý của người đó." "Sau này tôi sẽ không thế nữa, tôi sẽ đối xử tốt với cậu." Tôi không đáp lời, hắn cứ thế tự luyên thuyên tiếp: "Đúng rồi, lúc nãy cậu ước điều gì thế? Cậu nói nhỏ cho tôi biết đi, biết đâu tôi có thể giúp cậu thực hiện thì sao?" Tất nhiên là tôi không nói cho hắn biết rồi. Vì điều ước này sắp thành hiện thực rồi. Điều ước của tôi là: Một tuổi mới, tôi sẽ bay cao hơn, bay xa hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao