Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngủ không ngon giấc. Bố tôi là một con bạc, sau khi nợ nần chồng chất thì qua đời vì tai nạn giao thông, tôi và mẹ ngày nào cũng phải lo lắng vì đống nợ ông để lại. Tôi lại mơ thấy tiếng bố tôi say xỉn đập cửa, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Tôi tỉnh giấc. Tỉnh lại mới phát hiện, tiếng đập cửa đó không phải là mơ. "Ôn Thuật? Ôn Thuật!" Tiếng của Phó Thừa An như gọi hồn vang lên từ ngoài cửa, "Mở cửa mau, không mở là tôi dùng vũ lực đấy!" Tôi tin Phó Thừa An làm được loại chuyện này, nên đành ngồi dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Phó Thừa An vẻ mặt đầy lo lắng đứng đó, cứ như thể nếu tôi mở chậm một giây thôi là hắn sẽ phá cửa xông vào thật vậy. Bị đánh thức nửa chừng, tôi vô cùng khó chịu: "Làm cái gì thế?" "Làm cái gì?" Phó Thừa An vẻ mặt như không thể hiểu nổi, cố tình lách người chen vào phòng, "Rõ ràng là cậu nhắn tin cho tôi! Cậu có biết tôi đang ăn cơm ở tận phía Tây thành phố, phóng xe 30 phút mới tới đây không, đạp ga đến mức muốn bốc hỏa luôn rồi!" "Cậu cứ mãi không mở cửa, tôi còn tưởng cậu chết trong phòng rồi, suýt nữa thì gọi 115 đấy!" Tôi lặp lại bài cũ: "À, tôi gửi nhầm." "Gửi nhầm? Cậu định gửi cho ai!" Phó Thừa An vừa nghe đã xù lông, "Ôn Thuật, sao cậu chẳng có chút tự giác của một Omega nào thế hả! Mấy lời này mà cũng gửi loạn lên được à?" "Mau cầm lấy mà dùng!" Hắn vừa gắt gỏng vừa lấy ra một ống thuốc ức chế, "Đừng có nghĩ nhiều, hừ, tôi chỉ sợ Thời Văn thấy cậu như này sẽ lo lắng thôi." Tôi nhìn ống thuốc ức chế giống hệt loại Đoạn Hoài mang tới, vốn định nói "tôi dùng rồi". Nhưng trong đầu bỗng hiện lên lời bác sĩ nói. Ông ấy bảo căn bệnh này sau này sẽ còn tái phát liên tục, cần rất nhiều thuốc ức chế. Mà tôi thì nghèo rớt mồng tơi, còn phải đi làm thêm để trả đống nợ không thấy ngày kết thúc. Phó Thừa An tưởng tôi định từ chối, trực tiếp nhét ống thuốc vào tay tôi: "Lề mề cái gì thế? Cho thì cứ cầm lấy." Tôi nhận lấy: "Cảm ơn." Phó Thừa An trưng ra bộ mặt như vừa thấy ma: "Cậu có phải Ôn Thuật không đấy? Biến thành Omega rồi, nói năng cũng dễ nghe hơn hẳn à?" Tôi lười chẳng buồn tiếp lời, hắn lại sán lại gần đầy vẻ gian xảo, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào sau gáy tôi: "Thực lòng muốn cảm ơn thì cho tôi ngửi mùi pheromone của cậu một chút đi." Mẹ kiếp, chó không bỏ được tính đớp phân. Coi tôi là Omega để tán tỉnh chắc. Tôi chẳng nể nang gì mà tặng hắn một đá. Nhưng Phó Thừa An cứ như uống nhầm thuốc, không hề trả đũa. Thậm chí lúc tôi đuổi hắn ra khỏi cửa, hắn cũng chỉ né tránh chứ không đánh lại. Mãi cho đến khi tôi sập cửa vào mặt hắn, hắn mới ở ngoài cửa hét lên một câu: "Tôi sẽ còn quay lại đấy!" Thần kinh. Còn tưởng mình là Sói Xám chắc!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao