Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mười lăm phút sau khi nhận được tin nhắn, cửa phòng ký túc xá của tôi bị gõ vang. Tôi sững người. Ai mà đến nhanh thế? Người ngoài cửa lại gõ thêm mấy cái, lên tiếng: "Ôn Thuật, mở cửa." Là Đoạn Hoài. Cũng phải, chỉ có cái chỉ số thông minh của Đoạn Hoài mới tìm đến đây nhanh như vậy. Còn Phó Thừa An và Tiêu Kỳ thì chỉ biết liên tục gửi tin nhắn quấy rối: 【 Cậu rốt cuộc đang ở đâu! Trả lời tin nhắn mau! 】 Trả lời cái đầu cha các anh! Tôi hoàn toàn không muốn mở cửa cho Đoạn Hoài. Vì không muốn tiếp tục phải đóng khoản viện phí cao ngất ngưởng nên tôi đã xuất viện sớm, dẫn đến hội chứng rối loạn pheromone vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại vẫn thấy khá khó chịu. Nhưng tôi không hề có ý định thực sự cầu cứu bọn họ. Tôi chỉ muốn trêu đùa bọn họ một chút thôi. Tôi nằm trên giường giả chết, nghĩ bụng chắc một lát nữa Đoạn Hoài sẽ tự bỏ về. Không ngờ ba phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng quẹt thẻ. Tôi: "?" Còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Hoài đã đẩy cửa bước vào. Tôi bật dậy như cá gặp nước: "Vãi? Anh lấy đâu ra thẻ phòng thế?" Hắn bình tĩnh hơn tôi nhiều, đi thẳng tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống đánh giá một hồi: "Thành Omega thật rồi à?" Tôi vẫn câu nói cũ: "Liên quan gì đến anh!" "Liên quan gì đến tôi?" Hắn nhướng mày, "Chẳng phải chính cậu nói khó chịu, bảo tôi đến sao?" Tôi: "Gửi nhầm người không được à?" Vẻ mặt Đoạn Hoài còn lạnh hơn mùa đông: "Gửi nhầm?" Hắn đột nhiên giữ lấy vai tôi, ấn tôi sát vào người hắn, cúi xuống, hít mạnh một hơi nơi sau gáy tôi. "Đù, anh làm cái gì thế!" Tôi mạnh tay đẩy hắn ra. Đoạn Hoài bị tôi đẩy lùi lại vài bước, nhưng gương mặt băng sơn kia lại hiếm khi lộ ra một nụ cười đắc thắng: "Rêu sau mưa." Đó là mùi pheromone của tôi. Tôi muốn tặng cho hắn một cú móc trái, nhưng tay chân bủn rủn, cú đấm tung ra chỉ mang theo một làn gió, ngược lại còn làm tôi mệt đến mức thở dốc. "Còn cố chấp cái gì?" Đoạn Hoài lấy ra một ống thuốc ức chế, "Mang cho cậu đấy, dùng đi." Tôi biết nhãn hiệu này. Loại thuốc ức chế đắt nhất và tốt nhất, giá gấp mười lần loại thuốc rẻ tiền tôi mua. Đúng là bọn nhà giàu đáng chết. Thấy tôi không nói gì, Đoạn Hoài lại nhíu mày: "Không dùng? Không việc gì phải lấy cơ thể mình ra để hờn dỗi với tôi, cậu——" "Tôi có bảo không dùng đâu." Tôi ngắt lời hắn, "Anh tiêm cho tôi đi." Dường như rất ngạc nhiên, mắt Đoạn Hoài hơi mở to. Tôi thực sự là không còn sức nữa, nếu không nhất định sẽ tự tiêm. Lần này đến lượt Đoạn Hoài im lặng. Tôi mất kiên nhẫn: "Anh có tiêm không? Không tiêm thì cút." Đoạn Hoài trả lời tôi bằng hành động. Hắn dứt khoát mở ống thuốc, đâm chuẩn xác vào vị trí tuyến thể của tôi. Thuốc ức chế cao cấp có khác, giống như một dòng suối mát lành chảy qua, cơn nóng rực khắp người lập tức được xoa dịu, khiến tôi bắt đầu buồn ngủ. Đoạn Hoài đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã xuống, để tôi nằm trên giường. Tôi chẳng thèm nhìn hắn: "Tôi đi ngủ đây, anh cút đi." Đoạn Hoài không hề nổi giận như tôi tưởng, trái lại còn như bị chọc cười, nói: "Đúng là đồ không có lương tâm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao