Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một căn phòng nhỏ xíu mà nhét tận 4 người đàn ông. Ba gã Alpha gào thét cãi vã còn kinh hơn cả cái chợ. Phó Thừa An mắng nhiếc Đoạn Hoài: "Anh ở đây đóng vai quan tòa chính nghĩa cái nỗi gì? Anh tưởng cái tâm tư nhỏ mọn của anh giấu kỹ lắm chắc? Lần nào Hội học sinh họp anh cũng chải chuốt làm dáng, anh đi họp hay đi xòe đuôi như con công thế hả?" Đoạn Hoài mỉa mai Tiêu Kỳ: "Tiêu Kỳ, cậu đúng là đủ nghĩa khí đấy." "Người Phó Thừa An ghét cậu cũng ghét, người Phó Thừa An thích cậu cũng muốn thích, đúng không?" Tiêu Kỳ thì mắng xối xả Phó Thừa An: "Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Thừa nước đục thả câu! Đạo đức ở đâu! Giới hạn ở đâu! Liêm sỉ ở đâu!" Cãi nhau bằng miệng chưa đủ, pheromone của bọn họ cũng đang lao vào "đánh lộn". Mùi trầm hương gỗ mun, mùi linh sam, mùi cam đắng trộn lẫn vào nhau. Tác dụng của thuốc có vẻ hơi quá đà, tôi cảm giác như vừa bị tiêm một mũi kích thích, uống liền ba lon bò húc, thế là có sức để ném đồ rồi. Tôi vớ ngay cái ba lô ném thẳng vào người bọn họ, đồ đạc trong bao văng tung tóe đầy sàn: "Cút ra ngoài mà cãi!" Bọn họ rốt cuộc cũng chịu im miệng. Tôi nằm thêm một lát trong phòng cách ly, đợi đến khi hồi phục hoàn toàn, thay bộ quần áo sạch sẽ, dán miếng ngăn mùi vào rồi mới chuẩn bị về ký túc xá. Kết quả vừa ra cửa đã thấy ba cái tên kia vẫn đang đứng đợi trước cửa quán cà phê. Ba người họ như ba bức tượng ma-nơ-canh tinh xảo, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một vẻ oán hận riêng. Tôi mặc kệ họ, khóa cửa quán lại. Đoạn Hoài là người tiến lại gần đầu tiên: "Để tôi đưa cậu về, như vậy an toàn hơn." Trường học cách quán cà phê một quãng đường, xét thấy trên người tôi vẫn còn vương lại chút mùi pheromone Omega, đúng là ngồi xe của Đoạn Hoài sẽ bảo đảm hơn. Tôi đồng ý, Đoạn Hoài đi lấy xe, Phó Thừa An và Tiêu Kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Lại để thằng chày này làm màu rồi! Biết thế nãy tôi lái con siêu xe tới!" Đoạn Hoài nhanh chóng lái xe tới, tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào, còn Phó Thừa An và Tiêu Kỳ với tốc độ sấm sét, đứa bên trái đứa bên phải cũng nhanh chóng chui tọt vào ghế sau. Đoạn Hoài: "..." Sau khi xe khởi hành, Đoạn Hoài bắt chuyện với tôi: "Cậu bị hội chứng rối loạn pheromone à?" Tôi: "Ừm." "Vậy sau này nhớ luôn mang theo thuốc ức chế bên mình." Hắn ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn Phó Thừa An qua gương chiếu hậu, "Nếu không gặp phải Alpha nào tâm địa bất chính thì không tốt đâu." Phó Thừa An: "Hừ." Tiêu Kỳ: "Đúng thế đúng thế!" Đoạn Hoài lại tiếp tục: "Ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu mấy hộp thuốc ức chế, dùng hết thì cứ tìm tôi mà lấy, đừng nhận của người khác. Nếu không có nhiều Alpha chỉ số thông minh không cao lắm sẽ tưởng cậu nhận đồ là thích họ đấy." Tiêu Kỳ: "Hừ." Phó Thừa An: "Đúng thế đúng thế!" Tôi: "..." Tôi: "Còn hừ nữa thì cút xuống xe hết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao