Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kể từ sau trận cãi vã đó, nhóm Phó Thừa An cứ như bị trúng tà vậy. Dù ngoài mặt thì nhìn nhau không thuận mắt, nhưng cả ba lại đi cùng nhau thường xuyên hơn, cứ như sợ người kia sẽ lén lút có không gian riêng với tôi vậy. Tôi đi dạy kèm, đi làm thêm, đi lên lớp, bọn họ đều đi theo. Bình thường thì không nói chuyện, nhưng hễ mở miệng là cãi nhau. "Phó Thừa An, chẳng phải mày thích Thời Văn sao? Mày đi mà đuổi theo em ấy đi! Mày chen vào đây với bọn tao làm cái gì?" "Đoạn Hoài, anh diễn, anh diễn tiếp đi, làm bộ cao ngạo cho ai xem chứ? Thật sự cao ngạo thế thì đừng có chen chúc trong quán cà phê với bọn tôi!" "Tiêu Kỳ, bỏ cái điện thoại xuống, đồ biến thái này, ai cho mày chụp lén Ôn Thuật hả!" Tôi đau hết cả đầu, mắng cũng mắng rồi, đấm cũng đấm rồi, nhưng khổ nỗi đám này toàn là lũ "cuồng ngược", càng mắng càng vung tiền, cứ hễ bất đồng quan điểm là lại nhét thuốc ức chế vào tay tôi. Phó Thừa An: "Ôn Thuật, thuốc ức chế này cho cậu, cậu nhất định nhất định phải mang theo bên mình! Đương nhiên, nếu cậu muốn pheromone của tôi thì hoàn toàn có thể nhé, hi hi." Đoạn Hoài: "Đây là loại thuốc ức chế mới nhất do phòng nghiên cứu của nhà tôi tài trợ sản xuất, hiệu quả tốt hơn hẳn loại trước tôi đưa cho cậu, cậu dùng thử xem." Tiêu Kỳ nhét cả một túi thuốc ức chế cho tôi: "Đủ không? Không đủ tôi đi mua tiếp! Thật ra tôi cũng là Alpha cấp S đấy, cậu có muốn ngửi thử mùi pheromone của tôi không, thơm lắm luôn!" Tôi tặng hắn một đá, rồi nhận lấy túi thuốc. Những ngày tháng kỳ quặc đó kéo dài được một thời gian thì phụ huynh của bọn họ tìm đến tôi. Cha của Đoạn Hoài cử thư ký của ông đến, một Beta đeo kính gọng đen. Thư ký Trần mỉm cười nhã nhặn với tôi: "Chào cậu Ôn, cha của cậu Đoạn Hoài bảo tôi đến để nói chuyện với cậu." "Gần đây có người gửi cho chúng tôi một số bức ảnh. Cậu chủ Đoạn Hoài hình như đúng là có chút khác biệt với cậu. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng cậu hiểu cho, cậu và cậu chủ không cùng một thế giới." Ông ấy đưa ra mấy tấm ảnh và một chiếc thẻ ngân hàng. Trong ảnh là cảnh tượng Đoạn Hoài và tôi ở bên nhau lúc bình thường. "Trong thẻ này có 1000 vạn, hy vọng cậu cầm lấy thẻ rồi rời xa cậu chủ Đoạn Hoài." Nhìn chiếc thẻ, mũi tôi cay cay, mắt đỏ hoe. Thư ký Trần tưởng tôi đang đau lòng nên an ủi: "Tôi biết cậu có lẽ nhất thời khó chấp nhận. Nếu cậu chê ít, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm." Mắt tôi càng đỏ hơn. Trời đất ơi! Tôi nhẫn nhịn đám ngốc này lâu như thế, cuối cùng cũng có báo đáp rồi! Cái kịch bản "đưa tiền rồi bắt biến đi" cuối cùng cũng rơi vào đầu mình rồi! Tôi xúc động đến mức trào nước mắt, chỉ muốn cầm ngay tấm thẻ đen mà té thẳng, nhưng vẫn phải giữ kẽ không lên tiếng. Thư ký Trần tăng thêm điều kiện: "Thế này đi, chúng tôi đã điều tra, hình như cậu bị hội chứng rối loạn pheromone. Vừa hay tập đoàn chúng tôi có tài trợ nghiên cứu y tế, có thể định kỳ gửi thuốc điều trị và thuốc ức chế cho cậu." "Mẹ của cậu hình như cũng đang bệnh, việc điều trị của bà ấy chúng tôi cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cậu thấy được không?" Ông ấy đưa danh thiếp cho tôi: "Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ thông rồi thì liên lạc với tôi." Tôi ngậm ngùi nhận lấy danh thiếp. Thư ký Trần vừa đi khỏi chưa bao lâu, mẹ của Phó Thừa An đã tìm đến. Bà ấy diện toàn đồ hiệu, trong đôi mắt cười ẩn chứa sự dò xét: "Cậu chính là Ôn Thuật phải không?" Tôi gật đầu, nhưng tầm mắt lại rơi vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của bà ấy. Bàn tay bà đầy đặn, đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy nước cực tốt, nhìn qua là biết đôi bàn tay không bao giờ phải chạm vào nước lạnh. Tôi chợt nhớ đến đôi bàn tay của mẹ mình, khô héo, thô ráp, đầy những vết chai sạn vì làm lụng vất vả. Mẹ Phó Thừa An nói tiếp: "Trước đó tôi bảo Thừa An đi xem mắt, nó từ chối, bảo là có người mình thích rồi. Tôi hỏi mãi nó không nói, cho đến khi có người gửi cho tôi những tấm ảnh này." Bà ấy cũng lấy ra một xấp ảnh, trong ảnh Phó Thừa An đang nheo đôi mắt đào hoa cười nhìn tôi, còn tôi thì lạnh lùng hờ hững chẳng có biểu cảm gì. "Thừa An còn trẻ, cậu cũng còn trẻ, cậu thông minh như vậy chắc hẳn phải biết, tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời chứ nhỉ." Tôi: "Tôi biết." Tất nhiên là tôi biết chứ. "Thừa An bây giờ mê luyến cậu chỉ vì cảm giác mới lạ mà thôi, thực ra cũng chẳng yêu đương gì sâu đậm đâu. Đợi thời gian này qua đi, nó nhìn lại sẽ thấy, việc vì cậu mà cãi nhau với gia đình là hoàn toàn không đáng." Tôi giả vờ ngây ngô hỏi: "Vậy bà muốn tôi phải làm sao đây?" "Rời xa Phó Thừa An đi, chỉ cần hai đứa xa nhau đủ lâu, tình cảm tự khắc sẽ nhạt nhòa thôi." Mẹ Phó Thừa An khẳng định chắc nịch, "Nhà chúng tôi sẽ bỏ tiền tài trợ cho cậu ra nước ngoài du học, cậu có thể học lên tận Tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng trong thời gian này, không được liên lạc với Thừa An nữa." Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Đúng là người giàu có khác, hào phóng thật đấy. Bà ấy rõ ràng biết Phó Thừa An cũng chỉ vì mới lạ mà bám lấy tôi, nhưng vẫn sẵn sàng chi bộn tiền để đuổi tôi đi. Bà ấy đúng là... tôi cảm động muốn chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao